Chả trách mà có một bài hát đã nói “Đông hương gặp đồng hương, hai
hàng lệ tuôn rơi”. Cảm giác gặp được đồng bào ở nơi đất khách quê người
quả thực rất xúc động. Lúc khó khăn nhất được đồng bào giơ tay giúp dỡ,
trong lòng Tiêu Tinh thực sự rất cảm động. Tuy ấn tượng đầu tiên về người
đàn ông này không được tốt cho lắm, thờ ơ lạnh lùng cứ như người khác
mắc nợ anh ta vậy. Có điều bây giờ nhìn lại, anh ta cũng là người ngoài mặt
thì lạnh lùng nhưng trái tim thì ấm áp. Tính cách kì quái giống hệt người
mẹ nữ hoàng băng giá ở nhà.
Thấy người anh ta ướt đẫm nước mưa mà vẫn không hề bận tâm, đặt
vali xong lại đỡ chiếc túi da trên tay mình, còn chủ động mở cửa xe cho
mình, Tiêu Tinh không kìm được thầm giơ ngón tay cái trong lòng: Người
này nhìn có vẻ lạnh lùng, thực ra là một người rất có phong độ.
Tiêu Tinh ngồi ở ghế lái phụ, nhìn người đàn ông bên cạnh cúi đầu
thắt dây an toàn, không kìm được cảm kích nói: “Thật sự rất cảm ơn anh.
Cảm ơn anh đã giúp tôi”.
“Đừng khách sáo”, lời nói của anh ta rất ngắn gọn súc tích.
“Đúng rồi, có thể biết tên anh được không?”. Một người ở nước ngoài
có thêm một người bạn cũng tốt, Tiêu Tinh cười nói, “Tôi là Tiêu Tinh, tốt
nghiệp trường đại học ngoại thương, sang bên này học thạc sĩ, còn anh?”.
“Jesen”.
Thật là ngắn gọn súc tích… còn không nói tên tiếng Trung. Có lẽ
những người sống ở nước ngoài quen dùng tên tiếng Anh.
Tiêu Tinh gật đầu, tỏ ra rất thấu hiểu, “Chào anh, Jesen, tên tiếng Anh
của tôi là Sunny. Tôi không có nhiều bạn bè ở đây, rất vui được làm quen
với anh”. Nói rồi cô mỉm cười giơ tay ra, bày tỏ sự thân thiện.