không phải cách hay, trời sắp tối rồi, chi bằng đi tìm một khách sạn nào đó
trước đã”.
Tiêu Tinh cũng thấy trước mắt ở khách sạn là cách duy nhất. Có điều
cô chỉ có một mình, không quen biết ai, nếu người đàn ông này đã mở
miệng giúp đỡ, chi bằng nhân tiện nắm lấy cái phao cứu sinh này, để anh ta
giúp thì giúp cho chót. Nguồn tài nguyên đặt trước mặt, cần phải biết cách
nắm lấy và lợi dụng.
Nghĩ đến đây, Tiêu Tinh vội nở nụ cười, lễ phép nói: “Tôi không quen
chỗ này lắm, ở đây có khách sạn nào tốt? Giá cả không quá đắt, sạch sẽ một
chút, tôt nhất là gần khu phố người Hoa, anh có thể gợi ý giúp tôi được
không? Cảm ơn anh”. Nói rồi cô còn nở nụ cười ngọt ngào.
Người đàn ông run run khóe miệng, dường như không quen lắm với
sự khác biệt hình tượng quá lớn của Tiêu Tinh.
Sau một hồi im lặng anh ta mới nói: “Tôi đưa cô đi”.
Vốn dĩ chỉ muốn nhở anh ta giới thiệu khách sạn nào tốt 1 chút rồi tự
bắt xe đi, không tham vọng anh ta sẽ đưa đi. Không ngờ anh ta lại nói “tôi
đưa cô đi” khiến Tiêu Tinh không biết phản ứng thế nào, đế tận khi anh ta
giơ tay ra đỡ hành lý, cô mới giật mình bừng tỉnh, “Vậy thì cảm ơn anh
quá, thật sự cảm ơn anh”.
“Không có gì”.
Trước sự cảm động rơi nước mắt của Tiêu Tinh, giọng nói của anh ta
vô cùng bình tĩnh. Nói rồi anh ta đưa ô cho Tiêu Tinh, đỡ hành lý trên tay
cô, quay người đặt vào trong xe.
Cán ô vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh ta khiến trong lòng Tiêu Tinh
bỗng thấy vô cùng ấm áp.