Thực ra giọng nói của anh ta rất hay, trầm lắng nồng hậu, có điều ngữ
khí lạnh lùng khiến người ta nghe mà thấy ghét. Cho dù thế nào, gặp được
đồng bào ở nơi đất khách quê người, nghe thấy tiếng Trung, cảm giác vẫn
rất thân thiết.
Tiêu Tinh ngẩng đầu, mỉm cười và nói: “Tôi đang đợi người, có 1
người tên là Thẩm Quân Tắc đã nói là đến sân bay đón tôi nhưng đợi đến
bây giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu, diện thoại cũng không gọi được,
không biết có chuyện gì”.
“Cô nói… Thẩm Quân Tắc?” Anh ta hỏi, giọng điệu có chút kỳ lạ.
“Đúng vậy”, Tiêu Tinh gật đầu, “cũng không biết chết ở đâu rồi. Tôi
thật chưa bao giờ gặp loại người nào như anh ta, đi đón người cũng quên
được. Anh nói xem, còn có cái gì là anh ta không thể quên.
Người đàn ông đó nhìn Tiêu Tinh, im lặng không nói gì.
…
Khó khăn lắm mới gặp đồng bào có thể hiểu được tiếng trung, Tiêu
Tinh không kìm được trút tất cả mọi nỗi ấm ức mà mình đã phải nén nhịn
suốt một tiếng đồng hồ, cô khẽ lẩm bẩm: “Cái tên họ Thẩm ấy dám cho tôi
leo cây, lại còn bắt tôi đứng chờ dưới trời mưa suốt một tiếng đồng hồ. Nếu
gặp anh ta, nhất định tôi sẽ thăm hỏi lục phủ ngũ tạng của anh ta, để cho
anh ta biết kết cục của việc cho người khác leo cây!”.
Cứ nhắc đến tên này Tiêu Tinh lại muốn nghiến răng nghiến lợi, hận
một nỗi không thể dẫm bẹt mặt hắn.
Một mình cô đơn độc chạy ra ngoài, không ai quen biết, cái tên Thẩm
Quân Tắc ấy nếu không muốn đến đón thì đừng có hứa trước để cho người
ta chuẩn bị tâm lý, đặt khách sạn gì gì đó. Đã hứa là đến đón, kết quả lại