Nếu không phải nước mưa lạnh buốt bắn xối xả lên người, Tiêu Tinh
thâm chí có ảo giác mình đang nằm mơ.
Quá đủ rồi, sao có thể xui xẻo đến mức này cơ chứ.
Dĩ nhiên, kẻ cầm đầu gây tội ác khiến Tiêu Tinh ra nông nỗi này chính
là cái tên Thẩm Quân Tắc kia. Từ đầu đến cuối, Tiêu Tinh luôn ghi nhớ
điểm này trong lòng một cách sâu sắc. Chỉ trong thời gian nửa ngày ngắn
ngủi, ba chữ “Thẩm Quân Tắc” đã khiến cô khắc cốt ghi tâm.
Cái gã Thẩm Quân Tắc xấu xa, đã nói là đến sân bay đón cô nhưng
không giữ chữ tín, một ngươi đàn ông ngay cả chút thành thực giữ chữ tín
này cũng không làm được thì cần phải dạy dỗ lại.
Nếu là cô, nếu có bạn bè thân thích đến bảo cô đi đón, cô sẽ tuyệt đối
tích cực và nhiệt tình, đến sân bay chờ trước nửa tiếng. Thẩm Quân Tắc
không đến muộn mà là không thèm xuất hiện, đúng là đồ không ra gì. Mức
độ khinh bỉ của Tiêu Tinh đối với người này đã lên đến mức cao nhất.
Nhà họ Thẩm ở cuối đường, trời tối đen, đèn đường bật sáng, xung
quanh không có một bóng người, Tiêu Tinh co ro trong góc, lạnh đến nỗi
toàn thân run lên cầm cập, càng nghĩ càng thấy tức. Dù sao thì xung quanh
cũng không có ai, tâm trạng không vui cần được giải tỏa, Tiêu Tinh xoa tay,
quyết định lớn tiếng chửi rủa.
“Thẩm Quân Tắc, được lắm, anh dám cho tôi leo cây! Tôi nguyền rủa
anh mỗi lần đi tàu điện ngầm đều thấy tàu điện ngầm phóng đi trước mặt
mình! Mỗi lần đi ăn ở nhà hàng đều bị tiêu chảy! Mỗi lần lái xe chưa đi
được mười mét thì thủng lốp! Đúng rồi, sau này sẽ phải lấy người phụ nữ
mà mình ghét nhất, suốt đời làm nô lệ!”.
Đột nhiên một tia sáng chói mắt chiếu thẳng tới, Tiêu Tinh vội vàng
lấy tay che mắt.