chơi trò mất tích, để người ta ở sân bay đứng chờ như một con ngốc. Đúng
là đồ không ra gì, nhân phẩm thối nát đến cực điểm.
Chửi Thẩm Quân Tắc xong, Tiêu Tinh mới mỉm cười và nói với người
đàn ông trước mặt: “Tôi không đợi được anh ta nên chạy đến nhà tìm anh
ta, không ngờ nhà họ Thẩm lại không có một người nào”.
Đột nhiên đối phương nói: “Nhà họ Thẩm chuyển nhà rồi”.
Tiêu Tinh ngạc nhiên nhìn anh ta, “Cái gì? Chuyển… chuyển nhà?”.
“Ừ, vừa chuyển đi mấy hôm trước”, người đàn ông trước mặt bình
tĩnh nói.
Tiêu Tinh buồn rầu chùng vai xuống, “Vậy à… ” đúng là xui xẻo. Có
điều nếu anh ta đã biết nhà họ Thẩm chuyển nhà, vậy thì chắc chắn là anh
ta quen người nhà họ Thẩm? Hai mắt Tiêu Tinh lóe sáng, vội vàng ngẩng
đầu hỏi, “Đúng rồi, anh quen Thẩm Quân Tắc chứ?”.
Anh ta nghĩ một lát, thấp giọng nói: “Cậu ấy là bạn tôi”.
Chả trách khi thấy mình chửi rủa Thẩm Quân Tắc, vẻ mặt của anh ta
kỳ lạ đến vậy…
Dù sao thì Tiêu Tinh mặt dày, cũng không phải lần đầu tiên làm trò
cười trước mặt anh ta, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười và hỏi: “Anh
quen anh ta, vậy anh có biết nhà anh ta chuyển đi đâu không?”.
“Chuyện này… tôi không rõ lắm”.
“Ồ”, Tiêu Tinh có chút lúng túng gãi đầu, không biết nên nói gì nữa.
Hai người đều im lặng. Một lúc sau, người đàn ông chợt nhớ ra điều
gì, đột nhiên mở miệng nói: “Cô không có chỗ đi, đứng chờ ở đây cũng