Thẩm Quân Tắc bình tĩnh bê bát đũa vào bếp để rửa, trong lòng vẫn
hơi buồn bực.
Đêm tân hôn này, dường như đột nhiên anh biến thành người giúp
việc.
Nếu người quen nhìn thấy anh lúc này, chắc chắn sẽ vô cùng kinh
ngạc.
Thẩm Quân Tắc đứng trong bếp, xắn tay áo rửa bát đũa, mặc dù vẫn
mặc complet và áo sơ mi như mọi ngày, nhưng trông anh hoàn toàn không
có vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày. Dưới ánh đèn nhà bếp, người đàn
ông nhíu mày, bàn tay dính đầy dầu mỡ trông thật dịu dàng. Liên hệ hình
tượng của người đàn ông nội trợ với anh, quả là đáng sợ.
Tiêu Tinh đứng ngoài nhà bếp nhìn trộm, thấy anh đứng đó rửa bát,
khuôn mặt không chút biểu cảm, cô không kìm được nhếch mép cười thầm.
Người ta thường nói đàn ông lúc chăm chú làm việc là có sức hút nhất,
nhưng cô lại thấy, Thẩm Quân Tắc bận rộn trong phòng bếp đáng yêu hơn
Thẩm Quân Tắc lúc nào cũng lạnh lùng. Ít ra anh như thế khiến người ta
thấy rất thân thiện.
Nhà bếp giao cho Thẩm Quân Tắc dọn dẹp, Tiêu Tinh có thể an tâm đi
tắm. Hôm nay mệt suốt cả một ngày, lại uống rượu, đầu đau như búa bổ.
Ngâm mình trong bồn nước ấm, cảm giác toàn thân được thả lỏng khiến cô
dễ chịu nhắm mắt.
Không biết bao lâu sau, đột nhiên Tiêu Tinh nghe thấy tiếng gõ cửa, từ
tiếng gõ cửa lịch sự ban đầu biến thành tiếng rầm rầm đáng sợ. Tiêu Tinh
giật mình bừng tỉnh, vội vàng bước ra khỏi bồn tắm, lấy chiếc khăn tắm
quấn lên người. Cô đang định mở cửa thì nghe thấy tiếng chìa khóa cắm
vào ổ khóa, sau đó cánh cửa được mở ra, Thẩm Quân Tắc đứng ở cửa với
vẻ mặt u ám.