Ăn xong, Tiêu Tinh đứng dậy dọn bát đũa. Thẩm Quân Tắc thấy tư thế
đứng của cô rất kỳ quặc, nhớ lại chuyện cô bị trẹo chân trong hôn lễ, không
kìm được cau mày nói: “Thôi, mai rồi dọn”.
Tiêu Tinh không bận tâm đến lời khuyên của anh. Cô cúi đầu, vừa sắp
đũa vừa cố chấp nói: “Tôi quen với việc ăn xong phải rửa bát đũa ngay rồi.
Nếu hôm nay không rửa, ngày mai càng lười hơn”. Tiêu Tinh nói đến đây,
đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó, “Tôi không rửa, lẽ nào anh rửa sao?”.
Ngữ khí của câu hỏi này rõ ràng là ẩn chứa sự coi thường…
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Cô cho rằng tôi không biết
làm?”.
Tiêu Tinh dịu dàng mỉm cười, “Ha ha, người làm nên nghiệp lớn thì
không tính toán chuyện nhỏ. Một người đàn ông suốt ngày chú tâm vào sự
nghiệp như anh, không biết làm việc nhà cũng là chuyện bình thường. Yên
tâm, tôi không cười anh đâu”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc rồi cười nhạt: “Để tôi”.
“A, thế thì vất vả cho anh rồi”. Tiêu Tinh vỗ vai anh, đưa bát đũa cho
anh, nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Đột nhiên Thẩm Quân Tắc có ảo giác mình đã mắc mưu… Cô ta đã
dùng kế khích tướng với anh sao? Nực cười, đây mới là ngày đầu tiên kết
hôn, lẽ nào cô ta đã hiểu rõ tính khí của mình?
Thẩm Quân Tắc rất buồn phiền nhưng anh là đàn ông, không muốn
tranh cãi với cô về chuyện nhỏ này. Thêm vào đó Tiêu Tinh bị trẹo chân
vẫn vào bếp nấu nướng. Nếu anh còn tính toán chuyện rửa bát thì sẽ tỏ ra là
mình rất nhỏ mọn, rất không có phong độ.