Rõ ràng, Thẩm Quân Tắc lấy Tiêu Tinh, hoàn toàn là một cuộc liên
hôn có mục đích…
Mặc dù mọi người đều biết rõ tình hình bên trong nhưng ngoài miệng
thì không dám tiết lộ. Trước ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Quân Tắc, những
lời này đều phải giữ trong lòng.
Sau khi mọi người ra hết, Thẩm Quân Tắc về phòng làm việc của
mình.
Phòng làm việc của anh được bố trí vô cùng đơn giản, rất hợp với tính
cách của anh. Chiếc bàn làm việc màu trắng, laptop màu xám bạc, giá để tài
liệu bằng kim loại, bên cạnh là chiếc bàn uống nước trong suốt và chiếc ghế
xoay độc đáo, trên giá sách là chiếc đồng hồ cát. Thiết kế của văn phòng
trông rất mới mẻ và phong cách, chỉ là đường nét có phần khô cứng.
Thẩm Quân Tắc đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống đường phố đông đúc
náo nhiệt, khuôn mặt không chút biểu cảm. Thực ra trong lòng anh hiểu rất
rõ, sở dĩ mình lấy Tiêu Tinh, hoàn toàn không phải là bất đắc dĩ vì bị ông
nội bắt ép, hay thậm chí vì những tin đồn vô vị kia, với tính cách của anh,
những chuyện anh không muốn thì không ai có thể cưỡng ép anh được.
Anh kết hôn với Tiêu Tinh quả thực là có mục đích. Liên hôn là thứ
nhất. Lấy Tiêu Tinh rồi sau này sẽ không phải ứng phó với chuyện đi xem
mặt là thứ hai. Còn thứ ba… vẫn còn lý do thứ ba sao?
Thẩm Quân Tắc sững người, nỗi phiền muộn mơ hồ len lỏi trong lòng.
Từ sau khi rời khỏi New York quay về công ty, tâm trạng của anh không
thể thật sự bình tĩnh. Trước đây, chỉ cần bước vào cánh cửa quen thuộc này,
anh có thể gạt bỏ tất cả mọi tạp niệm trong nháy mắt, trong lòng không còn
gì vương vấn, bình tĩnh và lý trí dốc sức vào thế giới thương trường này.
Nhưng hôm nay, anh lại mất tập trung…