“Khụ… giám đốc Thẩm”, đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói
làm ngắt dòng suy tư của Thẩm Quân Tắc.
Đây là lần đầu tiên sau lưng có người anh cũng không phát giác. Mặc
dù biết lúc này, người có thể vào phòng làm việc của anh cũng chỉ có trợ lý
Chu Hiểu Đình. Nhưng ý thức được sự thất thần của mình, sắc mặt của
Thẩm Quân Tắc vẫn rất khó coi. Anh ngoảnh đầu lại, lạnh lùng nói: “Có
chuyện gì?”.
Chu Hiểu Đình là người rất giỏi đoán biết tâm trạng của người khác
qua ánh mắt, nét mặt. Thấy tâm trạng của anh không tốt, cô vội vàng mỉm
cười và nói: “Anh để điện thoại trong phòng họp, lúc nãy có người gọi
điện, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại”. Cô nói rồi đưa điện thoại cho
anh.
Thẩm Quân Tắc cầm điện thoại, đột nhiên trong lòng có chút mong
đợi lạ kỳ…
Là cô ấy gọi điện sao?
Lúc này bên New York là buổi tối, chắc chắn cô ấy vẫn chưa ngủ. Có
phải cô nàng này lại gây họa rồi không, có lẽ là không tìm thấy thứ gì đó, đi
siêu thị bị lạc đường, trong nhà không có nước uống, nhảy aptomat mất
điện?
Thẩm Quân Tắc nhìn màn hình điện thoại với tâm trạng bồn chồn bất
an.
Thẩm Quân Tắc cố gắng kìm nén những cơn co giật trên khuôn mặt,
lẳng lặng đặt album xuống.
Tiêu Phàm cười, “Thế nào, xem ảnh xong không có cảm tưởng gì
sao?”.