Tắc, ” Có phải cô gái tên là Mai diễm Phương lấy anh chàng họ Triệu, vì
thế đổi tên là Triệu Mai Diễm Phương không?”.
“Ừ”, Thẩm Quân Tắc gật đầu như cái máy.
“Hình như bên Hồng Kông cũng có phong tục này. Hồi tôi học có một
giảng viên tên là Châu Mao Huệ Lâm. Các bạn trong lớp thường nói đùa,
may là chồng cô ấy không mang họ Chư, nếu không sau khi lấy người đó
cô ấy sẽ đổi tên là ‘ Chư Mao’ (lông lợn)“.
Thẩm Quân Tắc không nói gì.
Tiêu Tinh tiếp tục nói một mình,” Anh nói xem, nếu để Âu Dương
Phong lấy Đông Phương Bất Bại, thế thì chẳng phải sẽ gọi là’ Đông
Phương Âu Dương Phong’. Nếu Lý Mạc Sầu lấy một người họ Phi, thế thì
sẽ gọi là’ Phi Lễ, Mạc Sầu (*)“.
(*) Trong tiếng Trung, Lý và Lễ đồng âm. Phi Lể, Mạc Sầu có nghĩa là
vô lễ, đừng buồn (ND)
Nhìn dáng vẻ phấn khích của Tiêu Tinh qua gương chiếu hậu, các cơ
bắp trên mặt của Thẩm Quân Tắc bắt đầu đông cứng.
Cái gì mà Âu dương Phong? Cái gì mà Đông Phương Bất Bại?Cái gì
mà Phi Lễ, Mạc Sầu? Rất nực cười sao? Không biết cô ta đang cười cài gì
lại còn mở cửa xe tò mò nhìn ra bên ngoài..
Tiểu thơ đài cát? Dịu dàng nết na? Nói chuyện cũng e thẹn đỏ mặt? Ai
nói với anh những điều đó!
Thẩm Quân Tắc lái xe, khuôn mặt không chút biểu cảm. Tiêu Tinh thì
rất có tinh thần tự mua vui cho mình. Người bên cạnh không nói chuyện cô
cũng không cảm thấy ngượng ngùng, quay đầu sang tò mò hỏi”" Á đúng
rồi, anh sống ở đây bao nhiêu năm rồi?”.