“Hơn chục năm”
“Lâu vậy sao?”. Tiêu Tinh ngừng một lát,”Vậy anh học bên này suốt
à?”
“Ừ”.
“Lần này tôi đến trường đại học S học ngành quản lý thương mại, anh
có biết trường đại học này không?”.
“Đại học ngoại thương trực thuộc đại học S?”. Thẩm Quân Tắc có
chút ngạc nhiên,ngừng một lát mới nói,” Tôi tốt nghiệp trường đó”.
“Trùng hợp vậy sao!”.Tiêu Tinh phấn khích ngồi thẳng người, quay
sanh nhin anh,”Nói như vậy anh là tiền bối của tôi rồi, chúng ta đúng là có
duyên”.
“…Ừ”.
Có duyên quá đi chứ!Nếu sớm biết thì đã không nói rồi.
“Đúng rồi, anh nói anh quen Thẩm Quân Tắc, anh ta cũng học ở đó
sao?Hai người cùng khóa, hay là…”. Hy vọng anh ta cũng tốt nghiệp rồi,
đừng có gặp nhau trong trường, trành để cả hai đều thấy khó xử.
“Chúng tôi cùng học ở đại học ngoại thương.Cậu ấy…cũng tốt nghiệp
rồi”. Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nói. Dĩ nhiên anh ta và Thẩm Quân Tắc
không thể tách rời, cùng đi học, cùng tốt nghiệp.
“Ồ”. Tiêu Tinh lo lắng hỏi,” Nói như vậy hai người là bạn học bao
nhiêu năm, chắc chắn quan hệ giữa hai người rất tốt?”
“Ừ”. Thẩm Quân Tắc gật đầu không chút do dự. Nhảm nhí mình với
mình mà quan hệ không tốt thì sẻ bị tâm thần phân liệt.