Dường như Tiêu Tinh có chút buồn phiền, cô nhìn anh ta rồi chấn chừ
nói:” Hôm nay tôi nguyền rủa anh ta nhiều lần như vậy cũng vì quá tức
giận. Đã nói là đến đón nhưng lại không xuất hiện. Quả thực anh ta không
nên như thế, đúng không?”
Nguyền rủa bạn thân nhất của người ta, lại còn bị bắt quả tang, quả
thực là một chuyện rất đáng xấu hổ, huống hồ người này còn có lòng giúp
đỡ mình, nói thế nào cũng nên xoa dịu tình hình.Tiêu Tinh mỉm cười thành
khẩn và nói:”Anh đừng để bụng, tôi chỉ mắng anh ta trút giận mà thôi. Dù
sao thì tôi nguyền rủa người khác, lần nào cũng linh nghiệm với tôi”.
Nhìn dáng vẻ ướt như chuột lột của Tiêu Tinh, Thẩm Quân Tắc không
kìm được nhếch mép cười, “Tôi sẽ không để bụng, cô nguyền rủa cậu ta
cũng không sai. Nếu có người cho tôi leo cây, tôi cũng sẽ tức giận”
“Thế thì tốt”. Tiêu Tinh vui vẻ tươi cười.
Chiếc xe nhanh chóng lái vào bãi đỗ xe của khách sạn. Thẩm Quân
Tắc đưa ô cho Tiêu Tinh rồi lấy chiếc vali ngoại cỡ sau xe. Tiêu Tinh đi lên
phía trước, định lấy chiếc túi da nhỏ nhưng anh lại đặt tay lên tay kéo, kéo
đi trước
“Cứ để tôi”. Thẩm Quân Tắc khẽ nói.
“Cảm…Cảm ơn”. Thấy anh ta mỗi tay một chiếc vali, nhẹ nhàng xách
vào khách sạn, Tiêu Tinh cảm động đến trợn tròn mắt, vội vàng cầm chiếc
túi đeo bên mình, đi theo anh giống như một nha hoàng.
“Đúng rồi, tiền bối, ở khách sạn này cần những giấy tờ gì? Visa và hộ
chiếu của tôi đểu ở trong vali, để tôi tìm…”
“Không cần”. Thẩm Quân Tắc tiếp tục đi về phia trước, không ngoảnh
đầu lại mà nói, “Thủ tục tôi làm giúp cô”.