…Đúng là người tốt
“Cảm ơn anh”. Tiêu Tinh sắp cảm động đến rơi nước mắt, không hề
phát hiện Thẩm Quân Tắc đi trước mặt mình đang nở một nụ cười rất tinh
quái.
Hai người cùng đến quầy lễ tân, Thẩm Quân Tắc thành thục lấy một
tấm thẻ đưa cho nhân viên lễ tân. Tấm thẻ ánh vàng lấp lánh, là thẻ hội viên
VIP. Dường như cảm nhận được ánh mắt tò mò của Tiêu Tinh, Thẩm Quân
Tắc không kiềm được quay đầu nhìn cô. Tiêu Tinh nở nụ cười rạng rỡ với
anh.
“Một phòng đôi”. Thẩm Quân Tắc quay đầu đi lạnh lùng nói.
Nụ cười của Tiêu Tinh đông cứng trên khuôn mặt.
Phòng đôi?
Không phải chứ! Trông anh ta rất quân tử, lẽ nào muốn chơi trò “đục
nước béo cò”?
Thấy Thẩm Quân Tắc cầm tấm thẻ, quay người đi về phía thang máy,
Tiêu Tinh đứng ngây ở đó, đầu óc quay cuồng mấy vòng mà vẫn chưa nghĩ
ra chiêu thức ứng phó. Đang trong lúc lo lắng thì nghe thấy anh ta thúc
giục: “Đi thôi, đứng ngây ra đó làm gì”.
“Ồ…”
Tiêu Tinh từ từ nhích lên trước, tốc độ còn chậm hơn rùa.
Cuối cùng Thẩm Quân Tắc đã hiểu những suy nghĩ loạn xị trong đầu
cô, không kìm được ý nghĩ kích động muốn cốc vào đầu cô. Anh thấp
giọng nói: “Không có phòng đơn, chỉ có thể dặt phòng đôi. Một mình cô ở
không có vấn đề gì chứ?”.