…
Thẩm Quân Tắc dám nói câu này, dĩ nhiên là đã chuẩn bị rất sẵn sàng.
Theo hiểu biết của anh ta lúc này, Tiêu Tinh là một cô gái đơn thuần,
không có nhiều mưu mô, trung thực thẳng thắn, tính cách có chút nóng nảy,
đôi lúc… Thông thường là lúc cầu xin người khác, cô cũng làm ra vẻ hiền
thục, mỉm cười rất ngọt ngào, dĩ nhiên, điều đó có thể coi là tâm thần phân
liệt, tạm thời bỏ qua không tính.
Về bản chất, cô vẫn là cô nữ sinh trung thực thẳng thắn, là người rất
dễ đối phó.
Cũng chính vì tính cách yêu hận không rõ ràng này của Tiêu Tinh,
Thẩm Quân Tắc mới nhắm mắt nói bừa như thế. Bởi vì anh ta dám chắc
rằng Tiêu Tinh ghét “Thẩm Quân Tắc” như vậy, chắc sẽ không để mình
phải chịu thiệt thòi đến sống ở nhà họ Thẩm.
Thẩm Quân Tắc ngoài miệng nói “bảo Quân Tắc đến đón cô”, thực ra
chỉ muốn cô nhớ lại sự thật Thẩm Quân Tắc đã cho cô leo cây, từ đó khắc
sâu ấn tượng không tốt với Thẩm Quân Tắc, đến nỗi cắt đứt tất cả mọi khả
năng cô vào nhà họ Thẩm.
Tiêu Tinh hoàn toàn không biết mưu đồ trong đầu Thẩm Quân Tắc
hoàn hảo như thế nào, lúc này cô đang buồn cúi đầu, do dự không biết phải
làm thế nào.
Bảo Thẩm Quân Tắc đến đón?
Tiêu Tinh nghĩ đi nghĩ lại, thấy không cần thiết phải làm như thế.
Lúc nãy ở sân bay thì mỏi cổ ngóng chờ anh ta, nhưng anh ta không
xuất hiện. Bây giờ thì hoàn toàn không muốn nhìn thấy anh ta nữa.