“Không vấn đề! Không vấn đề!”. Bước chân của Tiêu Tinh lập tức
nhanh hơn hẳn, giống như dầu máy được gắn tên lửa, bay thẳng lên cao, từ
rùa biến thành thỏ, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Thẩm Quân Tắc, lại
còn nở nụ cười rất thành khẩn.
Thẩm Quân Tắc im lặng nhìn cô, khuôn mặt không chút biểu cảm, sau
đó quay người đi vào thang máy.
Hai người đến tầng năm thì dừng lại, Thẩm Quân Tắc đưa Tiêu Tinh
đến phòng đã đặt, quẹt thẻ mở cửa, nhân tiện bật đèn.
Tiêu Tinh theo anh vào phòng, lúc ấy mới phát hiện khách sạn này quả
thật rất sang trọng. Một chiếc giường đôi ngoại cỡ đặt ở giữa, chiếc chăn
màu vàng có in hình hoa văn nho nhã, trong phòng còn trải thảm rất dày,
cùng tông màu với rèm cửa, sofa, ga trải giường. Căn phòng được bài trí rất
ấm áp, dễ chịu, còn có chút không gian lãng mạn, ngay cả cốc trên bàn
cũng là cốc đôi. Căn phòng VIP này rõ ràng là được thiết kế dành riêng cho
các đôi tình nhân.
Tiêu Tinh không kìm được nhìn về phía người đàn ông trước mặt.
Khuôn mặt anh tuấn của anh ta lúc nhìn nghiêng vẫn toát ra vẻ hờ hững thờ
ơ, dường như trên trán còn viết dòng chữ “Sinh vật này rất hung dữ, đừng
lại gần”. Với tính cách đó của anh ta, cho dù có người yêu cũng không lãng
mạn đến mức đưa đối phương đến khách sạn, cũng không biết anh ta làm
thẻ hội viên làm gì.
Tiêu Tinh đang hoài nghi thì đột nhiên Thẩm Quân Tắc ngoảnh đầu
lại: “Đặt vali ở đây nhé!”.
Tiêu Tinh vội vàng cười và nói: “Được, cảm ơn anh”.
Thẩm Quân Tắc quay người lại, rảo bước đi đến trước mặt cô, bình
tĩnh nói: “Cô tạm thời ở đây một đêm, tôi sẽ về nói lại với Thẩm Quân Tắc,
bảo cậu ta ngày mai đến đón cô”.