Lúc này ngồi trong xe của người đàn ông này, hoàn toàn chưa biết sẽ
bị đưa đi đâu. Nếu thật sự như cô nghĩ, người đàn ông này nhận cô là có ý
đồ khác, vậy thì cô phải nhanh chóng cầu cứu, nếu không cô chết rồi cũng
không tìm thấy xác.
Không còn nghi ngờ gì, Thẩm Quân Tắc trở thành đối tượng cầu cứu
số một. Nếu người đàn ông này biết cô đã kết hôn, có lẽ sẽ từ bỏ ý nghĩ bắt
nạt cô…
Tút… tút…
Tiếng tút tút vang lên bên tai rất lâu. Tiêu Tinh chưa bao giờ nghĩ rằng
có lúc cô lại muốn nghe thấy giọng nói của Thẩm Quân Tắc như thế này.
Rất lâu sau, cuối cùng cũng có người nhấc máy, lòng bàn tay của Tiêu
Tinh ướt đẫm mồ hôi.
“Có chuyện gì?”. Thẩm Quân Tắc cố tình hạ thấp giọng. Lúc này nghe
giọng nói của anh không đáng ghét chút nào, ngược lại khiến Tiêu Tinh
cảm thấy như tìm thấy phao cứu sinh.
Tiêu Tinh nắm chặt điện thoại, cố làm ra vẻ bình tĩnh và nói: “Chồng
à, tối nay vợ không về nhà ăn cơm đâu”.
“…”. Thẩm Quân Tắc im lặng.
Tiêu Tinh tiếp tục bình tĩnh nói: “Là thế này, sáng nay vợ đi tham gia
buổi phỏng vấn của học viện mỹ thuật XX, giáo sư Vương đã quyết định
nhận vợ rồi. Bây giờ vợ và ông ấy đang trên đường đi ăn. Có thể tối nay vợ
sẽ không về ăn, chồng không cần đợi vợ, ăn ở ngoài đi nhé”.
“…”.