Tiêu Tinh lễ phép gật đầu, “Em bắt đầu học từ nhỏ, học được hơn
mười năm ạ”.
Giám khảo ngẩng đầu nhìn cô, “Tôi đã xem hồ sơ của em, trước đó đã
từng giành được rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi mỹ thuật. Mặc dù
lên đại học không tiếp tục học chuyên ngành mỹ thuật, có điều quả thực em
rất có năng lực. Tranh của em màu sắc tươi sáng, phong cách cũng rất rõ
ràng. Trong số những học sinh phỏng vấn ngày hôm nay, có thể coi em là
thí sinh xuất sắc”.
Tiêu Tinh được khen đến nỗi cảm thấy ngượng ngùng, cô xoa đầu và
nói, “Em cảm ơn thầy…”.
“Nếu không có vấn đề gì, tôi muốn nhận em”, đột nhiên ông ta đứng
dậy, mỉm cười nhìn Tiêu Tinh.
Tiêu Tinh có chút ngạc nhiên, thực ra cuộc phỏng vấn hôm nay cô chỉ
đến thử sức mà thôi. Việc trực tiếp nhận vào học như thế này rõ ràng là
không đúng quy định. Buổi phỏng vấn kết thúc, ít nhất phải sau mấy ngày
mới công bố. Nhưng rất lạ là hình như hai giám khảo còn lại cũng không
ngạc nhiên về quyết định này. Thậm chí ánh mắt của nữ giám khảo khi nhìn
cô có chút kỳ lạ.
Trong khi đó thầy giáo nhận cô thì cười rất hòa nhã, “Em không cần
căng thẳng, giáo viên hướng dẫn có quyền chọn học sinh. Em rất có tài, vì
thế tôi mới muốn phá lệ nhận em. Kiến thức lý luận sau khi vào học có thể
từ từ bổ sung”.
Nghe thầy nói vậy Tiêu Tinh mới thấy yên tâm, vội vàng cúi người và
nói: “Em cảm ơn thầy! Cảm ơn thầy”.
Tiêu Tinh đăng ký rất muộn, là tốp cuối cùng phỏng vấn, đợi đến khi
buổi phỏng vấn kết thúc cũng đã đến giờ ăn tối.