Không lâu sau, tốp thứ hai cũng phỏng vấn xong. Tiêu Tinh nhìn thấy
trước khi đi, Lão Khôn lén làm động tác “yeah” với mình, không kìm được
mỉm cười. Anh chàng này đúng là người dễ gần, gặp người lạ trên đường
cũng có thể vỗ vai gọi một tiếng “người anh em”.
Tiêu Tinh vẫy tay tạm biệt anh ta rồi cùng tốp học sinh tiếp theo vào
phỏng vấn.
Có ba giám khảo, hai nam một nữ, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Nhìn
những bạn xung quanh ai ai cũng căng thẳng, trong lòng Tiêu Tinh cũng
không khỏi lo lắng.
Đề tài mà cô bốc thăm được là vẽ phác họa cảnh vật trong vòng mười
phút. Tiêu Tinh ngồi đó, liếc nhìn căn phòng một lượt, cuối cùng dừng lại ở
cửa sổ trong góc. Thời gian quá ngắn, những thứ phức tạp không kịp vẽ,
đơn giản quá thì sẽ tỏ ra đơn điệu, cửa sổ là một lựa chọn không tồi, có thể
để lại chút không gian tưởng tượng trong bức vẽ.
Có cảm hứng rồi Tiêu Tinh liền cầm bút, nhanh chóng phác họa. Có
nền tảng mỹ thuật mười năm, thêm vào đó trong khoảng thời gian một
tháng ở New York cô không ngừng luyện tập, cảm giác quen thuộc khi cầm
bút trong ký ức trào dâng trong lòng. Tiêu Tinh lướt bút như nước chảy, chỉ
nghe thấy tiếng ngòi bút cọ sát với giấy vẽ phát ra tiếng sột soạt không
ngừng. Tiêu Tinh nhanh chóng đắm mình vào việc sáng tác. Những người
xung quanh đều lần lượt nộp tác phẩm, Tiêu Tinh không hề bị ảnh hưởng,
vào phút cuối cùng, cô đã vẽ xong bức tranh của mình, mỉm cười nộp cho
giám khảo.
Giám khảo là một người đàn ông trung niên. Sau khi nhìn qua bức
tranh của Tiêu Tinh, chỉ lạnh lùng hỏi: “Tiêu Tinh đúng không, em học vẽ
bao lâu rồi?”.