Ba vị giám khảo mỗi người đi một đường, Tiêu Tinh đi cùng đường
với thầy hướng dẫn. Cô đã tìm hiểu thông tin có liên quan, người đàn ông
này có lẽ là giáo sư Vương. Cô đã nhìn thấy ảnh và giới thiệu về ông ta trên
trang web của trường. Năm nay mới được lên làm giáo viên hướng dẫn cho
nghiên cứu sinh, nghe nói tính tình rất dễ chịu.
Lần này Tiêu Tinh đến thử sức, chọn giáo viên hướng dẫn chính là
người này, không ngờ lại được ông ấy nhận, tâm trạng khó tránh khỏi có
chút kích động.
Đi đến chỗ rẽ, nghe thấy thầy giáo cười nói: “Chi bằng cùng nhau ăn
cơm, nhân tiện nói với em về kế hoạch sau này”.
Tiêu Tinh cũng muốn hiểu thêm về thầy giáo nên đồng ý ngay: “Được
ạ, cảm ơn thầy”.
Ông ta lái một chiếc xe màu đen ra khỏi bãi đỗ xe, Tiêu Tinh liếc nhìn,
là một chiếc BMW, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.
Sau khi lên xe, thấy chiếc xe phóng lên cầu cao tốc, đi về phía cách xa
trung tâm thành phố, Tiêu Tinh… dần dần cảm thấy bất an.
Đây là lần đầu tiên cô ăn cơm với một người đàn ông xa lạ. Mặc dù
người đàn ông này sau này là giáo viên hướng dẫn của cô. Nhưng ngồi
cùng ông ta trong không gian kín như thế này vẫn khiến cô cảm thấy rất
không thoải mái.
Có lẽ là giác quan thứ sáu của người phụ nữ thôi thúc, nhìn nụ cười
của người này qua gương chiếu hậu, cảm giác ông ta cười rất lạ.
Trong lòng Tiêu Tinh có chút căng thẳng nhưng bề ngoài thì cố làm ra
vẻ bình tĩnh, lấy điện thoại trong túi áo, gọi điện cho Thẩm Quân Tắc.