súng liên thanh: “Tiêu Tinh, cậu tốt nghiệp trường nào?”.
“À… học viện ngoại thương trường đại học T. Mình học quản lý công
thương”.
“Hả? Đây là buổi phỏng vấn tuyển sinh của học viện mỹ thuật, cậu
học kinh tế thì chạy đến đây làm gì?”.
Tiêu Tinh cười và nói: “Mặc dù ở đại học mình không học chuyên
ngành mỹ thuật nhưng mình đã học vẽ tranh suốt mười năm. Bây giờ
chuyển ngành tiếp tục quay lại học mỹ thuật”.
Lão Khôn sờ cằm, “Vậy à, xem ra cậu thật sự rất thích vẽ tranh, kiên
trì mười năm không dễ dàng gì. Hôm nay chuẩn bị thế nào rồi?”.
“Ha ha, mình không hiểu lắm về quy định của cuộc thi, nghe nói hôm
nay đặt câu hỏi tại chỗ?”.
“Ừm, không cần căng thẳng, cứ phát huy như bình thường là được.
Quan trọng là phải có đặc điểm và phong cách của mình, để giáo viên nhìn
ra tiềm năng và cá tính nghệ thuật của cậu. Nghe nói trong số giám khảo
của học viện mỹ thuật này rất nhiều người tính tình cổ quái, không thích
những bức tranh theo khuôn khổ. Bức tranh đặc biệt một chút sẽ dễ dàng
được chọn”.
Tiêu Tinh gật đầu.
Chẳng mấy chốc tốp học sinh phỏng vấn trước bước ra ngoài, Lão
Khôn vẫy tay với Tiêu Tinh, “Ôi, đến lượt mình rồi, mình vào trước đây,
cậu cố lên nhé!”.
Tiêu Tinh gật đầu, “Cậu cũng cố lên”.