Tiêu Tinh ngẩng đầu đầy nghi hoặc, “Không có gì”.
Thẩm Quân Tắc đứng dậy, hầm hầm nói: “Vậy tôi đi đây, cô ở nhà chú
ý an toàn”.
“Ừm, bye bye”. Tiêu Tinh vẫy tay với anh.
Ừm bye bye? Lại là ba từ ấy…
Thẩm Quân Tắc đi được hai bước, không cam tâm ngoảnh đầu lại và
nói, “Buổi tối tôi về ăn cơm”.
Tiêu Tinh ngẩng đầu nhìn anh, “Tối nay tôi về nhà ăn cơm với bố mẹ
tôi, anh ăn ở ngoài đi”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, “Vậy tôi cùng cô về nhà”.
“Này, anh…”. Anh là cái đuôi của tôi sao? Tiêu Tinh vẫn chưa kịp nói
ra thì đã bị ánh mắt lạnh lùng của anh gườm gườm, đành phải sống sượng
nuốt câu ấy cùng với một miếng cháo vào bụng.
Buổi chiều, Tiêu Tinh soi gương trang điểm một hồi, mang theo tài
liệu đã chuẩn bị trước, đến tham dự buổi phỏng vấn của học viện mỹ thuật.
Lúc ở New York cô đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu về học viện mỹ thuật
trong nước, phát hiện ở thành phố B chỉ có học viện mỹ thuật này là thời
gian khai giảng tương đối muộn. Nếu cô nhanh chóng về nước thì có thể
kịp buổi phỏng vấn của nhà trường.
Nghe nói buổi phỏng vấn của những trường nghệ thuật như thế này có
rất nhiều bê bối, thậm chí có lời đồn lúc tuyển sinh, một số thầy giáo khó
tính yêu cầu rải tất cả các tác phẩm của học sinh thành một hàng, liếc nhìn
qua một lượt, nhìn trúng bức nào thì chọn người đó. Rất nhiều học sinh vẽ
không bằng người khác nhưng người ta có ô dù, vẫn có thể thuận lợi qua