lẽ nào cô mơ thấy giấc mơ tà ác gì đó?”.
Tiêu Tinh sững người, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn anh: “Anh đùa
cái kiểu gì thế, bộ não của tôi được lọc qua rất nhiều phần mềm diệt virus,
vô cùng sạch sẽ. Anh tưởng rằng tôi giống anh, trong đầu toàn là virus đồi
trụy sao?
Trong đầu anh toàn là virus đồi trụy…
Thẩm Quân Tắc tức tím mặt.
Trên bàn ăn, Thẩm Quân Tắc lặng lẽ ăn sáng, thỉnh thoảng ngẩng đầu
nhìn Tiêu Tinh, phát hiện cô rất chuyên tâm gặm bánh mỳ, một miếng bánh
mỳ một miếng cháo, ăn rất ngon lành.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc và thỏa mãn của cô lúc ăn cơm khiến người
ta nghĩ rằng đối với cô mà nói, dường như ngay cả ăn một thứ đơn giản như
bánh mỳ cũng biến thành một sự hưởng thụ.
Thẩm Quân Tắc cúi đầu cắn vài miếng, không phát hiện loại bánh mỳ
này có gì ngon. Dáng vẻ của cô có nhất thiết phải thái quá như thế không?
Nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, Thẩm Quân Tắc nhìn cô, khẽ
nói: “Tôi đi làm đây”.
“Ừm, bye bye”, Tiêu Tinh vẫn cúi đầu trả lời.
Lẽ nào cô không biết nói những câu khách sáo như “Đi đường cẩn
thận”, “Nhớ về nhà sớm”, “Đừng làm việc quá sức”, “Chú ý sức khỏe”
sao?
Một câu “ừm, bye bye” là kết thúc cuộc đối thoại. Điều này khiến tâm
trạng của Thẩm Quân Tắc hơi phức tạp.
Anh im lặng một lúc rồi mới nói: “Cô không có gì muốn nói sao?”.