Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, lại gần bế cô lên giường, đắp
chăn, nhìn khuôn mặt yên bình của cô lúc ngủ, khóe miệng nhếch lên cười
thỏa mãn, Thẩm Quân Tắc càng thấy bực bội hơn.
Cô nàng này đúng là vua mộng du ngàn năm khó gặp! Nếu hôm nào
cô mơ thấy mình hành hiệp trượng nghĩa, cầm dao xông vào phòng ngủ kết
liễu cuộc đời anh, anh sẽ chết không nhắm mắt!
Nghĩ mọi cách ở cùng một nhà, rốt cuộc là anh đang chỉnh đốn Tiêu
Tinh hay Tiêu Tinh đang giày vò anh?
Sáng sớm hôm sau, sau khi thức dậy, Thẩm Quân Tắc phát hiện phòng
ngủ của mình và Tiêu Tinh đều đóng cửa. Thấy vẫn còn sớm nên anh
không gọi cô, vào bếp múc một bát cháo rồi hâm nóng. Thú thực, nồi cháo
Tiêu Tinh nấu đủ để anh ăn ba bữa sáng.
Hâm cháo xong, anh lên tầng gọi cô dậy. Vừa đẩy cửa phòng, Thẩm
Quân Tắc ngạc nhiên phát hiện, ga trải giường nhăn nhúm, trên giường…
không một bóng người.
Thẩm Quân Tắc cau mày, mở cửa phòng Tiêu Tinh bên cạnh, nhìn
thấy một người phụ nữ yên lặng nằm ngủ. Anh không kìm được run run
khóe miệng.
Thì ra cô mộng du rất có đầu có cuối. Trước tiên mộng du sang phòng
bên cạnh, sau đó lại theo đường cũ quay về, quả thực là quá giỏi. Chả trách
lần trước đến nhà họ Tiêu anh phát hiện bên ngoài phòng cô còn có một ổ
khóa, xem ra bố mẹ vợ sợ nửa đêm cô đi vệ sinh nhân tiện mộng du luôn
nên đã khóa cô trong phòng. Bố mẹ vợ có thể nuôi lớn cô bằng ngần này
quả là không dễ dàng.
Thẩm Quân Tắc bước vào phòng, đứng cạnh giường, đưa tay đẩy vai
cô, “Dậy thôi”.