Thẩm Quân Tắc trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Tinh nằm bên cạnh, im
lặng một lúc rất lâu mới run rẩy nói: “Cô, đang, mộng, du?”.
Anh nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ.
Tuy nhiên, Tiêu Tinh hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của anh,
nhanh chóng chìm vào giấc mộng, khuôn mặt còn nở nụ cười khoái chí.
Vậy là Thẩm Quân Tắc bị Tiêu Tinh âm thầm cướp chăn, chiếm chỗ
ngủ…
Càng đáng giận hơn là nổi nóng với người mộng du cũng vô ích.
Cố gắng hết sức kìm nén ý nghĩ đạp cô xuống giường, Thẩm Quân
Tắc sa sầm mặt xuống, hầm hầm đi vào thư phòng. Dĩ nhiên anh cũng có
thể lựa chọn đi sang phòng ngủ của Tiêu Tinh. Có điều nhìn ga trải giường
màu xanh da trời nhạt in hình nhân vật hoạt hình, quả thực anh không ngủ
được.
Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ đáng thương đến mức phải ngủ ở
thư phòng. Nhưng từ sau khi kết hôn với Tiêu Tinh, đây là lần thứ hai anh
ngủ ở thư phòng…
Thẩm Quân Tắc nằm trên chiếc sofa trong thư phòng, bực tức một hồi,
vừa mới thấy buồn ngủ một chút thì đột nhiên nghe thấy tiếng “rầm” vang
lên từ phòng bên cạnh, hình như là tiếng vật nặng đập xuống sàn nhà?
Cô ta lại làm gì vậy?
Anh khó chịu mặc áo rồi ngồi dậy, cau mày chạy ra ngoài xem tình
hình. Mở cửa mới thấy thì ra Tiêu Tinh lăn xuống đất!
Cô cũng không thấy đau, lăn xuống đất vẫn có thể ngủ tiếp.