Tiêu Tinh nấu cho anh một nồi cháo!
Bên cạnh còn cẩn thận đặt một chiếc bát rất to…
Thẩm Quân Tắc không kìm được run run khóe miệng, có phải cô ta
muốn ví mình với lợn không?
Anh nhìn nồi cháo mà dở khóc dở cười, ăn cũng không được mà
không ăn cũng không xong, Tiêu Tinh đúng là rất giỏi giày vò thần kinh
của anh.
Im lặng một lúc rất lâu, cuối cùng Thẩm Quân Tắc vẫn quyết định đậy
nồi cháo lại bỏ vào trong tủ lạnh, ngày mai ăn sáng. Đang đói như thế này,
anh không muốn phải ăn cháo loãng thê thảm như thế.
Nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt trên tầng, Thẩm Quân Tắc thở dài
ngao ngán, quay người đi tìm quán ăn giải quyết bữa trưa.
Cô không nấu cơm cho anh, anh chỉ có thể ra ngoài ăn.
Bà vợ này thật là khó dậy, chẳng qua giọng nói của anh chỉ nghiêm
khắc một chút thôi, thế mà cô đã nấu cho anh một nồi cháo. Nếu thái độ
của anh không tốt chút nữa, không biết chừng cô có thể cho thuốc độc vào
cơm của anh.
Thẩm Quân Tắc ăn xong quay về nhà, Tiêu Tinh vẫn đang ngủ, biết cô
ngồi máy bay lâu nên anh không gọi cô, đi vào phòng mình lên mạng.
Không biết bao lâu sau, cuối cùng Thẩm Quân Tắc đã xử lý xong công
việc. Anh day huyệt Thái Dương đau nhức, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã
tám giờ tối rồi.
Sao Tiêu Tinh ở phòng bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì?