mình chỉ ăn một bát mỳ, trong lòng có chút bất bình, không kìm được liền
nói: “Cô đói rồi chứ, chúng ta nấu bữa trưa”.
“Tôi không đói, tôi ăn trên máy bay rồi”.
“…”. Lẽ nào cô không hiểu anh hỏi như vậy là nói bóng nói gió muốn
cô đi nấu ăn sao? Anh rất đói, bữa sáng còn chưa được ăn. Thẩm Quân Tắc
nhăn nhó, “Tôi đói rồi, cô đi nấu gì đó cho tôi ăn”.
Tiêu Tinh nghe giọng nói không chút biểu cảm như đang ra lệnh của
anh, trong lòng rất không thoải mái, “Tôi là bảo mẫu của anh à?”.
Thấy anh sa sầm mặt xuống không nói gì, Tiêu Tinh lườm anh, quay
người đi vào bếp. Nhìn bóng cô, Thẩm Quân Tắc thấy bực bội trong lòng.
Anh chưa bao giờ coi cô là bảo mẫu, bảo cô đi nấu ăn, chỉ là đột nhiên nhớ
đến tài nghệ của cô mà thôi… Lẽ nào giọng nói của anh độc ác đến nỗi
khiến cô hiểu lầm mình bị coi là bảo mẫu sao?
Cứ nghĩ đến đấy, trong lòng Thẩm Quân Tắc lại trào dâng cảm giác
thất bại sâu sắc.
Một lúc sau, Thẩm Quân Tắc nghe thấy giọng nói của Tiêu Tinh vang
lên trong phòng bếp, “Này, làm xong rồi, anh vào ăn đi, tôi rất mệt, đi ngủ
trước đây”.
Cô nói như vậy, Thẩm Quân Tắc lại thấy lúc nãy mình quá đáng, hoàn
toàn không nghĩ đến việc cô mệt mỏi vì vừa xuống máy bay, lại còn sai cô
xuống bếp nấu cơm…
Thẩm Quân Tắc bước vào bếp với tâm trạng phức tạp, mở nắp vung
mà không khỏi bàng hoàng.
Cháo?