Mặc dù sau khi làm việc anh rất bận, rất ít cầm bút thiết kế nhưng năm
ngoái, nghe nói khu vực mới khai thác này không những cung cấp biệt thự
đa phong cách cho người mua lựa chọn mà còn khuyến khích chủ nhân tự
thiết kế theo sở thích của mình. Thêm vào đó cách bài trí và môi trường
sống ở nơi đây đều rất hợp ý anh, đột nhiên Thẩm Quân Tắc thấy động
lòng.
Anh cầm bút, tự thiết kế cho mình căn biệt thự này, coi nó là căn nhà
sau này anh sẽ sống. Sau này nếu kết hôn sẽ đưa vợ đến đây sống. Một nơi
yên tĩnh tao nhã, tránh xa những tranh chấp trên thương trường, hoàn toàn
thả lỏng toàn thân mới là ngôi nhà thật sự của anh.
Vốn tưởng phải mấy năm nữa mới dùng đến căn nhà này, kế hoạch
của anh là ngoài ba mươi tuổi mới nghĩ đến chuyện hôn nhân đại sự. Kết
quả, đột nhiên cô nàng Tiêu Tinh mơ hồ xuất hiện trong cuộc sống của anh,
bao nhiêu bất ngờ xảy ra liên tiếp, anh nhanh chóng kết hôn với Tiêu Tinh.
Bây giờ lại ma xui quỷ khiến thế nào mà đưa Tiêu Tinh đến đây…
“Này này, quá khoa trương rồi đấy! Căn biệt thự này ai thiết kế vậy,
đẹp quá! Người sống ở đây phong cách rất độc đáo!”.
Được cô vô tư khen ngợi vài câu, tâm trạng của Thẩm Quân Tắc rất
vui, khuôn mặt nở nụ cười hiếm thấy. Anh quay sang nhìn Tiêu Tinh, khẽ
hỏi: “Cô thích chỗ này không?”.
Tiêu Tinh cười nói: “Dĩ nhiên là rất thích. Tôi chỉ thấy căn nhà đẹp
như thế này trong truyện tranh thôi. Đúng là một tác phẩm nghệ thuật!”.
Thẩm Quân Tắc bị cô khen đến u mê, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng,
“Bắt đầu từ bây giờ, cô sẽ sống ở đây”. Nói rồi anh đắc ý lấy chùm chìa
khóa trong túi áo, kéo tay Tiêu Tinh, khẽ đặt vào lòng bàn tay của cô.
“Á?”. Tiêu Tinh trợn tròn mắt kinh ngạc, “Không phải chứ? Sống ở
đây tôi sẽ tổn thọ…”.