Nhạc Lăng im lặng một lúc, lạnh lùng hỏi: “Sao, con không vừa ý
sao?”.
Nghe giọng nói lạnh lùng của mẹ, Tiêu Tinh vội lắc đầu, gượng cười
và nói: “Hi hi, đâu có đâu có… Con rất thích, rất vừa ý, cảm ơn mẹ!”.
Sau khi cúp máy, Tiêu Tinh mới buồn rầu cúi đầu. Lúc nãy vẫn ôm hy
vọng ăn may, tưởng rằng Thẩm Quân Tắc đang lừa mình, kết quả hy vọng
đã tan biến.
Tiêu Tinh đang đứng đó hậm hực, dĩ nhiên không phát hiện cái nhếch
mép đắc ý của Thẩm Quân Tắc. Anh dám to mồm nói căn nhà này là do mẹ
vợ tặng, dĩ nhiên là đã làm tốt công tác tư tưởng cho Nhạc Lăng trước đó,
sao có thể dễ dàng bị cô vạch trần.
Thẩm Quân Tắc quay xe, chỉ về phía trước mặt rồi nói: “Nhìn thấy căn
biệt thự kia chưa?”.
Tiêu Tinh nhìn theo ánh mắt của anh, không khỏi sững người. Thiết kế
bên ngoài của căn nhà rõ ràng theo phong cách châu u, xung quanh có cây
cối bao quanh, nhìn từ xa khiến người ta có cảm giác giống như một tòa lâu
đài thần bí trong rừng núi, kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển và trào
lưu hiện đại, thiết kế vô cùng mới mẻ và tinh xảo.
Nhìn vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt của Tiêu Tinh, Thẩm Quân Tắc
không kìm được mỉm cười.
Xem ra cô rất thích nơi đây.
Thực ra căn biệt thự này do chính tay anh thiết kế. Hồi học đại học ở
New York, anh vốn học chuyên ngành kiến trúc, về sau mới chuyển sang
học ngoại thương. Đây cũng là yêu cầu của gia đình.