“Mẹ cô tặng chúng ta một căn nhà, hy vọng sau này chúng ta sống ở
căn nhà đó. Ý cô thế nào?”.
“Á?”. Tiêu Tinh kinh ngạc quay đầu sang, “Chẳng phải nói là không
sống chung rồi sao? Chúng ta sống riêng đi, tôi…”.
“Để tránh làm họ nghi ngờ, tôi đã đồng ý rồi”, Thẩm Quân Tắc lạnh
lùng nói, “Dĩ nhiên, nếu cô phản đối, chúng ta cùng về nhà cô nói rõ lý do
với mẹ cô”.
“Cái này…”. Tiêu Tinh gãi đầu, nghĩ đến ánh mắt đáng sợ của mẹ, cô
không nói được.
“Vậy tạm thời như thế đi. Vừa mới kết hôn đã sống riêng, nếu giải
thích sẽ rất phiền phức”, Tiêu Tinh buồn rầu nói.
Thẩm Quân Tắc nhếch mép, “Biết thế thì tốt”.
Vốn dĩ anh không muốn sống chung với Tiêu Tinh nhưng sự thờ ơ của
cô đã khiến anh vô cùng tức giận. Mới xa nhau một tháng mà đã lờ anh đi
như vậy. Nếu anh không quản lý cô, mấy hôm nữa, không biết chừng ngay
cả chồng mình tên là gì cô cũng không nhớ nữa.
Tiêu Tinh không buồn bận tâm tới anh như vậy, cần phải chỉnh đốn lại,
sống chung với nhau dĩ nhiên việc chỉnh đốn sẽ thuận tiện hơn.
Cái gì mà nhà mẹ tặng, hoàn toàn là bịa đặt. Anh biết Tiêu Tinh sợ mẹ
nhất, có chuyện gì cứ lôi mẹ cô ra, chắc chắn sẽ hiệu quả như đọc thần chú
siết chặt vòng kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không.
Thẩm Quân Tắc đưa Tiêu Tinh đến nhà mới.
Nhà mới nằm ở vườn Nguyệt Hoa, phía đông thành phố, cách chỗ ở
của bố mẹ Tiêu Tinh rất xa. Chủ yếu là Thẩm Quân Tắc không muốn sống