đó có quan hệ với anh? Là người tình trước đây của anh? Hay là cô ta thích
anh rồi?”.
Anh thật sự muốn bóp cổ Tiêu Tinh, có người phụ nữ khác hứng thú
với anh, cô không những không ghen mà ở đó cười đểu, lại còn thấy rất
vui? Hơn nữa, người phụ nữ nhạy cảm như Phương Dao chắc chắn đã nhìn
thấy cảnh tượng mình không kiềm chế được ôm Tiêu Tinh vào lòng. Nụ
cười bí hiểm của cô chắc chắn là cười nhạo.
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Có lẽ cô ta thích phụ nữ, người
cô ta để ý là cô”.
Bỗng chốc Tiêu Tinh hóa đá tại chỗ.
“Còn vấn đề gì sao? Không có gì thì đi thôi”, Thẩm Quân Tắc lạnh
lùng nói.
Xung quanh đã có rất nhiều người nhìn rồi, đi theo cô đến đâu là mất
mặt đến đó, thật hết chịu nổi.
Câu nói “Người cô ta để ý đến là cô” là một sự đả kích rất lớn đối với
Tiêu Tinh. Đến tận khi ngồi vào trong xe, cô vẫn còn ở trong trạng thái kinh
hoàng tột độ.
“Người lúc nãy có phải là Phương Dao không? Kỳ Quyên rất thích các
bài hát của cô ấy. Cô cô cô… cô ấy thích phụ nữ sao? Chả trách bao nhiêu
năm mà không dính tin đồn nào”.
“…”. Thẩm Quân Tắc cố gắng kìm nén, quả thực không muốn giải
thích với cô, “Không nói về cô ấy nữa, có chuyện tôi muốn bàn bạc với
cô”.
“Ừm, anh nói đi”.