Đến tận khi Thẩm Quân Tắc đứng trước mặt, Tiêu Tinh mới ngạc
nhiên trợn tròn mắt nhìn anh.
“Sao thế, bất ngờ lắm sao? Tôi đã nói sẽ đến đón cô”. Nhìn dáng vẻ
kinh ngạc như nhìn thấy ma của cô, Thẩm Quân Tắc cảm thấy rất đắc ý.
“Tôi tưởng anh nói đùa”, Tiêu Tinh ngượng ngùng xoa đầu.
Thẩm Quân Tắc cau mày, “Hơn một tháng không gặp”.
“Ừm…”.
“Không ôm nhau sao?”.
Tiêu Tinh vẫn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bị cánh tay rắn chắc của
Thẩm Quân Tắc ôm vào lòng. Đầu ngả vào ngực anh, mũi chạm vào áo
anh, thậm chí có thể nghe thấy nhịp đập trái tim anh…
Tiêu Tinh trợn mắt há mồm, một lúc rất lâu mà không nói được lời
nào.
… Hơn một tháng không gặp, sao đột nhiên anh lại trở nên nhiệt tình
như thế này? Cô không thể “tiêu hóa” được!
“Bên kia, tay săn ảnh, nhìn thấy chưa?”. Đột nhiên bên tai vang lên
giọng nói trầm lắng của anh.
Tiêu Tinh liếc nhìn, quả nhiên thấy ở góc có mấy người cầm máy ảnh
lén lút chụp ảnh.
Tiêu Tinh như chợt bừng tỉnh, vội vàng vòng tay ôm Thẩm Quân Tắc,
ngoan ngoãn gục vào lòng anh.
Ôm nhau rất lâu, Thẩm Quân Tắc mới thỏa mãn buông cô ra. Anh
mỉm cười, nhân tiện đỡ chiếc vali trên tay cô, sau đó nắm tay cô, quay