Tiêu Tinh nói tiếp: “Hơn nữa, Trung Quốc và Mỹ chênh lệch múi giờ,
thông thường lúc tôi thức, anh không đi làm thì đang ngủ. Anh bận như
vậy, tôi sợ làm phiền anh”.
“Cô không biết nhắn tin à?”. Nỗi phẫn nộ của Thẩm Quân Tắc dâng
lên đến đỉnh điểm nhưng không thể phát tiết, cuối cùng đành phải hít một
hơi thật sâu, hạ thấp giọng nói, “Được rồi, ngày kia tôi ra sân bay đón cô”.
Anh nói rồi cúp máy.
Anh sợ nếu Tiêu Tinh nói tiếp, anh sẽ không khống chế được cơn tức
giận bay thẳng sang New York cho cô một trận.
Mặc dù đã nói không can thiệp vào cuộc sống của nhau nhưng ít ra
anh cũng là chồng của cô trên danh nghĩa. Hơn một tháng không một tin
nhắn, bây giờ sắp về nước cũng không báo một tiếng. Cô hoàn toàn coi anh
là không khí sao?
Hai hôm sau, Thẩm Quân Tắc mặc complet sang trọng, đến sân bay
trước nửa tiếng. Anh muốn Tiêu Tinh vừa xuống máy bay là nhìn thấy
mình ngay. Dĩ nhiên, khuôn mặt anh tuấn, cách ăn mặc lịch sự và dáng
đứng như một pho tượng của Thẩm Quân Tắc khiến anh trở thành tiêu điểm
mà ai cũng phải liếc nhìn. Có điều, anh không hề bận tâm đến những ánh
mắt ấy, chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Đến giờ rồi, loa cũng thông báo chuyến bay từ New York đã hạ cánh.
Bắt đầu có hành khách kéo vali ra ngoài. Thẩm Quân Tắc nhìn thoáng
qua là thấy người anh đang đợi. Mái tóc dài của Tiêu Tinh thả sau lưng, vai
đeo chiếc túi nhỏ, tay kéo chiếc vali to, khuôn mặt vẫn còn vẻ mơ màng
như mới ngủ dậy…
Thẩm Quân Tắc khẽ nheo mắt, rảo bước đi về phía cô.