Thái độ xa cách và lạnh nhạt ấy khiến Thẩm Quân Tắc có chút khó
chịu trong lòng.
Nói thế nào thì cũng là vợ chồng cùng bước trên thảm đỏ, thề nguyền
với nhau, sao cô có thể coi anh là người xa lạ như thế?
Tâm trạng phức tạp này của Thẩm Quân Tắc kéo dài đến hơn nửa
tháng.
Rất nhiều lần anh cầm điện thoại, muốn gọi điện cho Tiêu Tinh nhưng
lần nào cũng vậy, ngón tay dừng lại ở nút gọi hai giây, sau đó lại nhét điện
thoại vào túi. Nếu trong suốt hơn nửa tháng mà cô không gửi một tin nhắn,
cũng chưa bao giờ quan tâm đến tình hình của anh, vậy thì anh hà tất phải
gọi điện khiến cô ghét thêm?
Vốn dĩ đã nói sau khi kết hôn mỗi người có cuộc sống riêng, không
còn liên quan gì đến nhau. Nhưng đến bây giờ, thật sự không can thiệp vào
cuộc sống của nhau, Thẩm Quân Tắc lại thấy như thiếu chút gì đó. Anh
thấy bản thân mình càng ngày càng trở nên xa lạ.
Việc hợp tác với tập đoàn Đông Thành tiến hành rất thuận lợi, Thẩm
Quân Tắc cũng trở thành cổ đông của nhà họ Tiêu như mong đợi. Tiếp đó
tiến hành tuyên truyền mấy hạng mục mới, công việc bận rộn hẳn lên, thời
gian cũng trôi đi rất nhanh, đến tận một buổi sáng nào đó, đột nhiên nhận
được tin nhắn của em trai anh mới phát hiện mình đã xa Tiêu Tinh hơn một
tháng rồi.
“Anh à, tối nay ông mời chị dâu đến nhà ăn cơm chia tay, chị dâu còn
đích thân thể hiện, món canh chị ấy nấu ngon hết chỗ chê! Anh thật là có
phúc, chị dâu còn biết nấu ăn, làm một bàn thức ăn, ông vui đến nỗi cứ
cười mãi!”.
Ánh mắt của Thẩm Quân Tắc dừng lại ở hai chữ “chia tay” rất lâu rồi
mới nhắn lại: “Cô ấy sắp quay về sao? Đi chuyến máy bay lúc mấy giờ?”.