“Á, không nói với anh sao? Vé máy bay ông nội đặt, có lẽ là khoảng
mười giờ sáng ngày kia thì đến chỗ anh”.
Thẩm Quân Tắc không nhắn lại, chỉ nhăn mặt cau mày.
Bên New York đang ăn cơm, lúc này trong nước là buổi sáng. Anh
đang ngồi trong phòng làm việc sắp xếp hồ sơ. Công việc quá tải kéo dài
nhiều ngày liên tiếp khiến toàn thân anh rã rời. Nhưng tâm trạng không tốt
lần này hoàn toàn không phải do công việc mà là: Tiêu Tinh sắp quay về
nhưng lại không báo cho anh biết.
Tất cả mọi người đều biết cô về nước, chỉ có một mình anh là không
biết gì.
Cô không thèm đếm xỉa đến anh tới mức này sao?
Thẩm Quân Tắc hầm hầm gọi điện thoại cho Tiêu Tinh.
Tiêu Tinh ở đầu dây bên kia vẫn giữ thái độ bất cần, mỉm cười nói: “A
lô, Quân Tắc, tìm tôi có chuyện gì?”.
Thẩm Quân Tắc cố kìm nén nỗi tức giận, khẽ hỏi: “Ngày kia cô về
nước, đúng không?”.
“Đúng vậy, sao thế?”. Giọng nói của Tiêu Tinh đầy nghi hoặc, “Có
vấn đề gì sao?”.
“Sao không nói với tôi?”.
“Vì sao phải nói với anh?”. Tiêu Tinh càng nghi hoặc hơn, “Chẳng
phải đã nói sau khi kết hôn mỗi người có cuộc sống riêng sao? Sáng sớm
hôm ấy anh ra sân bay cũng đâu có nói với tôi”.
Đó là vì lúc ấy con heo đất nhà cô đang ngủ say, tôi không nỡ đánh
thức cô dậy!