Tiêu Tinh cúi đầu nghĩ một lúc rồi mới nói: “Ít nhất là phải một tháng
sau”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, hơn một tháng… đột nhiên cảm thấy
dường như thời gian kéo dài đằng đẵng.
“Thôi được, một mình cô ở bên ấy phải chú ý an toàn. Nếu không
quen sống ở nhà mới thì tạm thời sống ở chỗ chị Vu Giai một thời gian”.
“Ừm, tôi biết rồi”.
“Có vấn đề gì nhớ gọi điện cho tôi”.
“Ừm”.
“… Bye bye”.
“Bye bye”.
Sau khi cúp mày, nghe tiếng tút tút liên hồi vang lên bên tai, đột nhiên
trong lòng Thẩm Quân Tắc thấy trống trải mơ hồ. Nhưng đến tận khi cúp
máy, anh vẫn không hiểu rốt cuộc mình đang mong chờ cái gì.
Có lẽ, mong chờ sự hỏi han và quan tâm của cô?
Có cần thiết không? Từ trước tới nay anh không thích những thứ hư
vô như thế.
Trong suốt quá trình nói chuyện chỉ là anh hỏi, cô trả lời. Cô không
chủ động hỏi thăm tình hình của anh, thậm chí ngay cả lúc trả lời cũng
không nói thêm một câu nào. So với giọng nói phấn khích vui vẻ khi nói
chuyện với bố, cô nói chuyện với anh giống như học sinh trả lời câu hỏi
của thầy giáo.