Tiêu Tinh không phản ứng.
Thẩm Quân Tắc ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói: “Máu của cô ngọt
quá!”.
“Á…”. Đột nhiên Tiêu Tinh bật dậy khỏi giường, hai tay ôm trước
ngực, tái mặt nhìn anh.
Một lúc sau, phát hiện người đàn ông trước mặt không phải là ma cà
rồng trong giấc mơ, lúc ấy Tiêu Tinh mới thở phào, lườm anh một cái rồi
nói, “Thẩm Quân Tắc, anh bị bệnh à? Mới sáng sớm đã chạy đến dọa người
ta?”.
Thẩm Quân Tắc đứng thẳng người, khuôn mặt không chút biểu cảm:
“Xuống dưới ăn sáng”. Anh nói rồi quay người đi ra cửa.
Nhìn sống lưng thẳng đứng của anh, Tiêu Tinh ngạc nhiên nói: “A,
anh đã nấu xong bữa sáng rồi? Chẳng phải từ trước tới nay anh không thèm
vào bếp sao, sao đột nhiên lại trở nên chăm chỉ như vậy?”.
Đột nhiên Thẩm Quân Tắc ngoảnh đầu lại, lạnh lùng nhìn cô và nói:
“Chờ con heo đất cô dậy nấu cơm, tôi sẽ chết đói mất?”.
Tiêu Tinh gượng cười: “Ha ha, dạ dày của anh tốt thế, thật khó chiều.
Như tôi này, ba bữa không ăn cũng chẳng vấn đề gì”.
Trước ánh mắt lạnh lùng của anh cô leo xuống giường, vừa chỉnh lại
ga trải giường vừa khẽ lẩm nhẩm, “Haizz, không biết đêm qua nằm mơ
thấy gì, sáng nay thức dậy chỉ thấy người đau ê ẩm…”.
Đó là vì cô lăn từ trên giường xuống đất!
Nhìn dáng vẻ mơ mơ hồ hồ của cô, đột nhiên Thẩm Quân Tắc muốn
trêu chọc cô. Anh cau mày, nói với giọng điệu đầy ẩn ý: “Người đau ê ẩm,