cửa. Ngược lại, những học sinh đơn thuần biết vẽ tranh, rất có thể bị đám
người đặc biệt ấy đè bẹp.
Dĩ nhiên, chắc chắn những lời đồn này có phần phóng đại. Tiêu Tinh
cũng không bị những lời đồn này làm cho nhụt chí. Ngược lại, cô là người
càng bị đả kích thì lại càng nỗ lực, phấn khích mang tác phẩm của mình
đến buổi phỏng vấn.
Hiện trường phỏng vấn đông nghịt người, đúng là mỹ nữ như mây, mỹ
nam vô kể, cứ như là tuyển người mẫu…
Tiêu Tinh ngạc nhiên thốt lên, sau đó tìm chỗ ngồi, ngoan ngoãn chờ
đợi. Bên cạnh có anh chàng đẹp trai mỉm cười rạng rỡ với cô, thân thiện bắt
chuyện với cô: “Hi, mỹ nhân, cậu cũng đến phỏng vấn à?”.
Tiêu Tinh mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy”.
“Làm quen một chút, mình tên là Lão Khôn, tốt nghiệp khoa mỹ thuật
trường đại học Hoa Kiều. Còn cậu?”.
“Mình tên là Tiêu Tinh”, Tiêu Tinh giơ tay bắt tay anh ta, ngừng một
lát, tò mò hỏi, “Cậu… họ Lão? Hay nickname là Lão Khôn?”.
Chàng trai cười tít mắt và nói: “Mình họ Lão, rất hiếm gặp. Hi hi, hồi
ấy bố mẹ mình nên đặt tên cho mình là Lão Đại. Như thế mọi người đều
gọi mình là Lão Đại, ngay cả thầy cô giáo cũng gọi mình là Lão Đại, vậy
thì mình sẽ rất lợi hại”.
Tiêu Tinh toát mồ hôi, nếu thật sự anh ta tên là Lão Đại, có thể tưởng
tượng, lúc đặt câu hỏi trong giờ học, thầy giáo nói một câu: “Câu hỏi này
Lão Đại đứng dậy trả lời”, vậy thì không khí lớp học sẽ rất kỳ lạ.
Rõ ràng là anh chàng Lão Khôn này thấy vô vị nên cố kiếm chuyện để
nói, cứ bám lấy Tiêu Tinh không chịu buông tha, bắt đầu hỏi cô như bắn