Sau khi kết thúc cuộc họp, Thẩm Quân Tắc quay về văn phòng với
khuôn mặt không chút biểu cảm.
Anh uống hết cốc nước lạnh tâm trạng mới dần dần bình tĩnh trở lại.
Thật lạ là lúc nãy Tiêu Tinh gọi anh là chồng, trong lòng anh lại có
cảm giác… thích thú? Đùa cái gì chứ, cái tiếng “chồng” này vừa buồn nôn
vừa thô tục, bị Tiêu Tinh gọi với cái giọng sến như thế, lẽ ra phải thấy vô
cùng chối tai mới đúng, vậy mà anh lại thấy rất thuận tai, thậm chí còn
thầm mong chờ cô sẽ gọi thêm vài tiếng?
Chắc chắn là áp lực công việc quá lớn khiến anh bị ảo giác.
Thẩm Quân Tắc cau mày, trợn mắt nhìn màn hình điện thoại, bên tai
lại vang lên cuộc điện thoại mơ hồ lúc nãy.
“Chồng à, tối nay vợ không về nhà ăn cơm đâu”.
“Là thế này, sáng nay vợ đi tham gia buổi phỏng vấn của học viện mỹ
thuật XX, giáo sư Vương đã quyết định nhận vợ rồi. Bây giờ vợ và ông ấy
đang trên đường đi ăn. Có thể tối nay vợ sẽ không về ăn, chồng không cần
đợi vợ, ăn ở ngoài đi nhé”.
“Vợ xin lỗi, vốn dĩ đã hẹn tối nay cùng chồng đi ăn đồ Tây, ha ha,
hôm khác vợ sẽ đền cho chồng nhé”.
Đột nhiên Thẩm Quân Tắc sững người.
Chết rồi, cuộc điện thoại này của Tiêu Tinh hoàn toàn không phải là sự
quấy rối mơ hồ. Cô đang ám chỉ một điều gì đó?
Buổi sáng trước khi ra cửa đã nói với cô tối nay cùng về nhà cô ăn
cơm, vậy mà trong điện thoại cô lại nói cái gì mà hẹn đi ăn đồ Tây, rõ ràng
là có gì bất thường.