Chu Hiểu Đình thận trọng gật đầu, vội vàng đi gọi người.
Chưa đầy một phút, hai người ở phòng thông tin đã nhanh chóng bay
từ dưới tầng lên, vẻ mặt của mọi người đều hết sức nghiêm túc và cảnh
giác. Bình thường Thẩm Quân Tắc không tùy tiện nói chuyện riêng với
nhân viên. Nhưng hôm nay anh đích thân gọi nhân viên đến, chắc chắn là
xảy ra vấn đề gì lớn.
Hai người trẻ tuổi nhìn nhau, bất an hỏi: “Giám đốc Thẩm… tìm
chúng tôi?”.
Thẩm Quân Tắc đứng dậy, đi đến trước mặt họ, gương mặt không chút
biểu cảm, “Hai người giúp tôi điều tra về một giáo sư ở học viện mỹ thuật
XX. Người này họ Vương, là giám khảo tham gia buổi phỏng vấn tuyển
sinh của học viện mỹ thuật ngày hôm nay. Cho dù hai người dùng thủ đoạn
gì cũng phải điều tra tư liệu về ông ta với tốc độ nhanh nhất, càng chi tiết
càng tốt”.
Thẩm Quân Tắc nói rồi bước đến cạnh cửa sổ, ánh mắt sâu lắng lặng
lẽ ngắm nhìn đường phố đông đúc bên dưới. Cửa sổ in bóng khuôn mặt
lạnh lùng nghiêng nghiêng của anh, mặc dù không nhìn rõ nét mặt nhưng
sống lưng cứng đờ vẫn mơ hồ ẩn chứa tâm trạng căng thẳng và nỗi bất an
trong lòng anh.
Hai người được gọi đến thấy anh căng thẳng như vậy cũng không hỏi
lý do, vội vàng mở máy tính, ngoan ngoãn làm việc.
Bình thường họ phụ trách điều tra tình hình cơ mật của các doanh
nghiệp, điều tra tư liệu dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng kỳ lạ là lần
này Thẩm Quân Tắc lại yêu cầu điều tra một giáo sư của học viện mỹ
thuật! Sao vị giáo sư này lại đắc tội với anh, nhìn khí thế như sắp giết người
của anh…