trôi đi thật chậm, thậm chí từng giây trôi qua cũng biến thành nỗi giày vò.
Không biết bao lâu sau, đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói của
nhân viên.
“Tìm được rồi”.
Thẩm Quân Tắc vội vàng quay lại, rảo bước đến trước bàn làm việc,
cúi người nhìn màn hình máy tính.
“Vương Kiến Cường, nam, ba mươi lăm tuổi, là giáo viên hướng dẫn
thạc sĩ của học viện mỹ thuật XX. Năm 1998 tốt nghiệp học viện mỹ thuật
XX, sau đó ra nước ngoài du học, năm ngoái quay về trường cũ giảng dạy.
Hiện tại có một căn chung cư ở vườn hoa Thế Kỷ phố Trung Hoa, điện
thoại là 138… biển số xe B4572…”.
Quả nhiên là chi tiết, ngay cả những tư liệu bí mật như số điện thoại
và biển số xe cũng tra ra. Mặc dù việc điều tra thông tin cá nhân là không
đạo đức nhưng thời khắc quan trọng cũng không có thời gian bận tâm đến
những chuyện này, chỉ cần có thể cứu được Tiêu Tinh, anh sẽ không tiếc
bất cứ giá nào, không từ bất kỳ thủ đoạn nào!
Mới lấy Tiêu Tinh chưa đầy một tháng, anh tuyệt đối không cho phép
cô xảy ra bất kỳ bất trắc nào!
Thẩm Quân Tắc liếc nhìn tư liệu một lần nữa, cau mày nói: “Địa điểm
phỏng vấn hôm nay của họ ở đâu?”.
Nữ nhân viên nghiêm túc trả lời: “Chính tại học viện mỹ thuật”.
Thẩm Quân Tắc nhìn bản đồ, học viện mỹ thuật cách công ty anh rất
xa, bây giờ mà đi đến đó thì không kịp, quan trọng hơn là không biết Tiêu
Tinh bị người đó đưa đi đâu… Nếu cứ tìm một cách mù quáng như thế này
thì hoàn toàn là mò kim đáy biển.