rẽ phải, đi qua cây xăng, có thể nhìn thấy một khách sạn màu trắng…”.
Tiêu Tinh nuốt nước bọt, “Bây giờ tôi đang ở phòng 603 của khách sạn ấy,
lấy cớ đi vệ sinh gọi điện cho anh…”.
Giọng nói của Tiêu Tinh vì quá căng thẳng mà cách phát âm cũng
không rõ ràng. Một người mơ hồ, mù đường như cô phải sợ hãi như thế
nào, cảnh giác như thế nào mới có thể nhớ rõ từng cột mốc trên đường như
thế?
Thẩm Quân Tắc càng nghĩ càng thương, hạ giọng an ủi: “Được, tôi
nhớ rồi, cô cố gắng kéo dài thời gian, còn nữa…”. Ngừng một lát anh nói,
“Bảo vệ bản thân”.
Sau khi cúp máy, vẻ mặt của Thẩm Quân Tắc càng nghiêm khắc lạnh
lùng hơn, anh lấy áo khoác rồi đi xuống, không ngoảnh đầu lại nói với Chu
Hiểu Đình: “Tôi có việc phải đi trước, không tham dự bữa tiệc tối nay.
Ngoài ra, bảo hội cậu Lam lập tức xuống dưới chờ tôi”. Lúc nói xong chữ
cuối cùng thì người cũng đã biến mất.
Chu Hiểu Đình nhìn cái bóng lao đi như cơn lốc xoáy của anh, ngây
người gật đầu. Hai người được gọi đến điều tra tư liệu cũng nhìn nhau. Bữa
tiệc trong nội bộ công ty tối nay vốn là tiệc chúc mừng, anh có chuyện gấp
không tham gia cũng không sao, chỉ là mấy người mà anh gọi vốn là vệ sĩ
ông Thẩm mời đến bảo vệ an toàn cho anh sau vụ anh bị đối thủ hãm hại
lần trước. Thẩm Quân Tắc không thích người khác bám theo, vì nể mặt ông
nội nên mới miễn cưỡng giữ họ lại, bình thường cũng không dùng đến
nhưng hôm nay ngay cả vệ sĩ cũng được điều động, thêm vào đó là vẻ mặt
lạnh như băng của anh. Anh muốn đi… giết người sao?
Đám nhân viên trong phòng ngơ ngác nhìn nhau, không khỏi rùng
mình.