Chu Hiểu Đình cũng thấy chuyện này rất kỳ lạ, có điều, Thẩm Quân
Tắc vốn là người tính khí lạnh lùng, những gì không nên hỏi tốt nhất đừng
có hỏi. Chu Hiểu Đình không hỏi nhiều, đi pha tách cà phê mà anh thích
nhất, đưa đến trước mặt anh.
“Giám đốc Thẩm, mời anh uống cà phê”.
“Cảm ơn”. Thẩm Quân Tắc đỡ lấy tách cà phê nhưng không uống, chỉ
cầm chặt trên tay, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đường phố bên dưới.
Chỉ có những lúc phiền muộn anh mới đứng đây nhìn xuống dưới, như
thế có thể khiến anh bình tĩnh hơn. Nhưng hôm nay, cách làm này hoàn
toàn không có chút hiệu quả nào. Từ nhỏ tới lớn, anh chưa bao giờ thấy lo
lắng như lúc này. Lòng anh rối bời, hoàn toàn không thể bình tĩnh suy nghĩ
như bình thường.
Tiêu Tinh xảy ra chuyện… Bây giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm…
Cứ nghĩ đến điều đó là anh lại thấy lòng rối như tơ vò. Một cô gái suốt
ngày ở trong nhà rất ít khi ra ngoài như cô, chắc chắn là không có kinh
nghiệm ứng phó với tình huống bất ngờ này. Đối với cô mà nói, có thể nghĩ
ra việc gọi cuộc điện thoại này đã là một tiến bộ rất lớn rồi. Tiếp theo cô
nên làm thế nào? Ngộ nhỡ bị người ta ức hiếp, cô không có khả năng phản
kháng…
Những suy đoán rối tinh rối mù khiến tâm trạng của Thẩm Quân Tắc
càng bất an hơn. Cầm tách cà phê nóng nhưng lòng bàn tay lại toát mồ hôi
lạnh, ngay cả chiếc áo sơ mi cũng vì có quá nhiều mồ hôi mà dính chặt vào
lưng anh.
Phòng làm việc rất yên tĩnh, không khí im ắng khiến người ta ngạt thở.
Nghe tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc trên tường, nhìn bóng nhân viên
cúi đầu tra tư liệu trên máy tính, đột nhiên Thẩm Quân Tắc thấy thời gian