Có lẽ bên cạnh cô có nhân vật nguy hiểm nào đó? Đến nỗi cô không
thể trực tiếp nói ra, vì thế mới cố tình dùng kẽ hở rõ rệt như vậy để ám chỉ
cho anh biết?
Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Tắc không khỏi cau mày, vội vàng cầm
điện thoại gọi lại cho Tiêu Tinh.
Tút… tút…
Sau một hồi tút tút, bên tai vang lên giọng nói tự động: “Số điện thoại
quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”.
Sắc mặt của Thẩm Quân Tắc dần trở nên khó coi.
Mấy phút trước cô vẫn còn gọi điện thoại đến, giọng nói rất bình tĩnh,
sao đột nhiên lại không liên lạc được?
Cô đang ở đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào cô thật sự gặp
nguy hiểm?
Thẩm Quân Tắc càng nghĩ càng thấy sốt ruột, vội vàng nhấn điện
thoại bàn, gọi trợ lý Chu Hiểu Đình.
“Giám đốc Thẩm, anh tìm tôi?”. Chu Hiểu Đình vừa bước vào văn
phòng, nhìn thấy sắc mặt cực kỳ khó coi của Thẩm Quân Tắc, trong lòng
không khỏi ngạc nhiên. Cô đã làm việc với Thẩm Quân Tắc hơn một năm,
mỗi lần gặp chuyện lớn, người đàn ông trẻ tuổi này đều có thể bình tĩnh
ứng phó. Cô luôn nghĩ anh có sự chín chắn, trưởng thành hơn tuổi, chưa
bao giờ thấy anh khác thường như hôm nay. Lúc họp tư duy rối loạn không
nói, bây giờ lại có dáng vẻ như đứng trước kẻ địch, khiến cô tưởng rằng
công ty sắp phải đối mặt với nguy cơ to lớn gì đó.
Thẩm Quân Tắc ngẩng đầu, “Bảo cậu Kim và cô Minh ở phòng thông
tin lập tức đến phòng tôi”.