“Vâng…”. Tiêu Tinh gật đầu, quay lại lườm cho gã kia một cái rồi
theo Thẩm Quân Tắc đi xuống.
Sau khi lên xe, Tiêu Tinh lạnh đến nỗi co rúm lại, Thẩm Quân Tắc ân
cần bật điều hòa, chỉnh cho nhiệt độ ấm lên.
Chiếc xe từ từ phóng ra khỏi khách sạn, Thẩm Quân Tắc nhìn qua
gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt như vừa thoát khỏi cõi chết của cô, không
kìm được khẽ vỗ mu bàn tay của cô và nói, “Không sao rồi”.
Tiêu Tinh gật đầu, “ừm”, im lặng một lúc, cô không kìm được lại nói,
“Trước đây em chỉ nghe nói có giáo sư có ý đồ mờ ám với sinh viên, không
ngờ hôm nay lại xui xẻo đến mức gặp đúng một tên…”. Tiêu Tinh bứt tóc,
bực tức nói, “Hôm nay đi phỏng vấn có bao nhiêu cô gái xinh đẹp như vậy
mà hắn lại chọn em, có phải là vì trông em rất ngốc, rất dễ lừa gạt không?”.
Thẩm Quân Tắc quay sang nhìn cô, khẽ ho một tiếng, “Em đúng là
hiểu rõ bản thân”.
Tiêu Tinh buồn rầu sụp vai xuống, “Em biết ngay mà…”. Cô ngừng
một lát rồi nói, “Có điều, rõ ràng là hắn nhìn nhầm rồi. Em không chỉ
không dễ lừa, hơn nữa biết giữ bình tĩnh, đối mặt với nguy hiểm cũng
không sợ! Em đã lừa được hắn, lại còn cho hắn ăn đòn, bị đánh đến sưng
húp mặt mày. Hứ, đáng đời hắn vì cái tội nhìn nhầm người”
Nghe cô mặt dày nói mình lợi hại như vậy, Thẩm Quân Tắc không
kìm được mỉm cười. Thực ra ngoài miệng anh nói Tiêu Tinh như vậy
nhưng trong lòng thì không nghĩ như thế. Mặc dù Tiêu Tinh không được
coi là mỹ nhân đặc biệt xuất chúng nhưng cô có khí chất rất đặc biệt, đôi
mắt to tròn và sáng long lanh, lúc cô chăm chú nhìn bạn, cảm giác giống
như chú chó đang vẫy đuôi, khiến người ta không kìm được mềm lòng…
Thêm vào đó là làn da trắng nõn và mái tóc dài đen nhánh, nhìn toàn diện
cũng rất xinh đẹp.