Hơn nữa, bên cạnh còn có những ánh mắt tò mò, chốc chốc lại liếc
nhìn cô.
Cuối cùng Tiêu Tinh lấy lại bình tĩnh, ngượng ngùng đẩy Thẩm Quân
Tắc, ý muốn nói anh buông tay ra.
Thẩm Quân Tắc cau mày, thực ra anh vẫn muốn ôm thêm một lúc nữa.
Được ôm Tiêu Tinh như thế này khiến anh rất mãn nguyện. Nhưng vì có
nhiều người ở đó, anh vẫn biết ý buông Tiêu Tinh ra.
Tiêu Tinh nhìn thấy gã đàn ông xấu xa kia bị mấy người dúi xuống
đất, đánh cho mặt mày sưng húp, không kìm được thốt lên: “Thẩm Quân
Tắc, anh có cần khoa trương thế không, lại còn nhờ bao nhiêu trợ thủ đến
đánh người?”.
Thực ra Thẩm Quân Tắc vốn định đi một mình nhưng ngộ nhỡ đối
phương có đồng bọn, một mình anh xử lý vài tên cầm thú cũng không vấn
đề gì, chỉ sợ Tiêu Tinh bị thương… Gọi mấy vệ sĩ đi cùng chỉ là muốn chắc
chắn không có một chút sai sót gì, thuận lợi cứu Tiêu Tinh ra ngoài mà thôi.
Có điều anh sẽ không thừa nhận mình làm như vậy chỉ là quá lo lắng
cho cô.
Thẩm Quân Tắc cau mày, ngoảnh đầu nhìn gã đó và nói: “Đánh hắn
một trận trút giận cho em, không được sao?”.
Tiêu Tinh nghĩ một lúc, cười nói: “Được được, thay em đánh cho hắn
một trận tơi bời! Không để xảy ra án mạng là được!”.
Quả nhiên câu nói này rất hợp với cá tính của cô, Thẩm Quân Tắc
nhìn cô, mỉm cười nói, “Yên tâm, bọn anh biết thế nào là đúng mực”.
Nói rồi anh cởi áo khoác, khoác lên người Tiêu Tinh, “Đi thôi, chúng
ta về nhà”.