Lúc này anh phát hiện bàn tay của mình vẫn run rẩy, không thể khống
chế được. Có thể là vì lúc nãy quá căng thẳng, tâm trạng bồn chồn bất an.
Lúc này, biết Tiêu Tinh không gặp chuyện gì, mặc dù tinh thần đã thả lỏng
nhưng ngón tay thì vẫn run lên theo phản xạ. May mà anh không đến muộn,
nếu không Tiêu Tinh…
Tên thú đội lốt người này dám đưa Tiêu Tinh đến khách sạn! Dám
ngông cuồng ức hiếp Tiêu Tinh của anh! Đùa cái gì chứ! Tiêu Tinh là vợ
của anh, anh còn không nỡ ức hiếp cô!
Tiêu Tinh vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài. Sau khi yên lặng một lúc
rất lâu, tiếng gõ cửa lại vang lên. Tiêu Tinh vô cùng căng thẳng, lấy lọ nước
rửa tay trên bồn rửa mặt, cầm chặt trong tay, làm ra vẻ sẵn sàng chiến đấu.
Đợi lát nữa nếu tên cầm thú kia cố tình mở cửa, cô sẽ xông lên, phụt thẳng
vào mắt hắn, cho hắn biến thành kẻ mù!
Tiếng gõ cửa vang lên một hồi, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói
quen thuộc.
“Tiêu Tinh, mở cửa”.
Trong lúc mơ màng cô còn ngỡ là ảo giác, áp tai vào cửa nghe thật
kỹ…
“Là anh, Quân Tắc… em mở cửa đi”.
Cuối cùng đã đợi được cứu binh, khoảnh khắc ấy Tiêu Tinh xúc động
đến rớt nước mắt, vừa mở cửa là ùa vào lòng người đàn ông thân thuộc ấy.
“Quân Tắc, hu hu… may quá! Cuối cùng anh cũng đến rồi! Em sợ
lắm, anh đến rồi… may quá… may quá…”.
Tiêu Tinh ùa vào lòng Thẩm Quân Tắc, xúc động đến nỗi nói không
thành câu, chẳng còn chút hình tượng nào.