“Ông Vương Kiến Cường, đúng không?”. Đối phương lạnh lùng hỏi.
Hắn ta ngạc nhiên gật đầu, vẫn chưa kịp hỏi đối phương là ai thì đột
nhiên thấy cằm đau nhói. Người đó giáng cho hắn một cú đấm khiến hắn
ngã lăn ra đất, sau đó cúi người xuống, túm cổ áo của hắn, lạnh lùng nhìn
hắn, nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến đáng kinh ngạc.
“Tiêu Tinh đâu?”.
Hắn ta bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, vô cùng thê thảm. Hắn chỉnh
lại cổ áo, cố làm ra vẻ bình tĩnh và nói: “… Anh là ai?”.
Thẩm Quân Tắc nhếch mép cười khẩy, “Ông nói xem?”.
“Tôi làm sao mà biết được? Anh là đồ điên…”.
Thẩm Quân Tắc ghé vào tai hắn, hạ thấp giọng, nói từng câu từng chữ:
“Nghe cho rõ đây, nếu Tiêu Tinh của tôi thiếu một sợi tóc nào thì ông cứ
chờ mà bị phanh thây đi”.
Thẩm Quân Tắc buông hắn ra rồi đứng dậy, liếc nhìn xung quanh, phát
hiện trong phòng không có ai, nhưng cửa phòng vệ sinh đóng chặt, có lẽ
Tiêu Tinh vẫn còn trốn trong đó? Mấy người đi theo thấy vậy, quay sang
nhìn nhau.
Có nhầm không vậy, họ là vệ sĩ chuyên nghiệp, được Thẩm Quân Tắc
triệu tập khẩn cấp, cứ tưởng rằng phải thực hiện nhiệm vụ gì nguy hiểm.
Kết quả chỉ là đến khách sạn dạy dỗ một người đàn ông trung niên tầm
thường? Có điều nếu họ đã nhận tiền của Thẩm lão gia thì nhiệm vụ này
vẫn phải hoàn thành. Thế là họ xông lên, túm cổ người đàn ông ấy rồi ra
sức đấm đá.
Thẩm Quân Tắc đi đến trước cửa phòng vệ sinh, đưa tay lên gõ cửa.