rằng nếu nói chuyện này với bố mẹ và anh trai sẽ chỉ khiến họ càng thêm lo
lắng.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Thẩm Quân Tắc cũng sẽ lo lắng cho cô.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm rất to, chốc chốc bên ngoài lại vang
lên tiếng gõ cửa sốt sắng của gã đàn ông kia. Tiêu Tinh đứng trước gương,
nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình, căng thẳng đến nỗi ngón tay run rẩy.
Thẩm Quân Tắc anh mau đến đi… Nếu chậm một chút thì phải đến
nhặt xác tôi đấy…
Tiêu Tinh đang thầm cầu nguyện trong lòng, đột nhiên bên ngoài vang
lên tiếng chuông lanh lảnh. Tiếng gõ cửa ở phòng tắm cũng vì thế mà
ngừng lại. Tiếng bước chân của hắn xa dần, hình như là đi ra mở cửa.
Lẽ nào hắn còn có đồng bọn?
Tiêu Tinh căng thẳng vểnh tai nghe, chỉ thấy hắn thấp giọng hỏi người
ngoài cửa: “Ai đấy?”.
“Thưa ông, rượu ông gọi”, giọng nói của nữ nhân viên phục vụ.
“Ồ, mang vào đi”.
Tiêu Tinh buồn rầu thở dài, vặn vòi nước to hơn.
Người đàn ông nhìn qua khe hở, quả nhiên phát hiện một nữ nhân viên
đang đứng ngoài cửa, không nghĩ ngợi nhiều liền mở cửa phòng.
Điều hắn không ngờ tới là sau khi mở cửa lại nhìn thấy một người đàn
ông trẻ tuổi, thân hình cao lớn đột nhiên xuất hiện ở cửa.
Người này mặt mũi khôi ngô, sắc mặt lạnh đến cực điểm, bị ánh mắt
lạnh lùng của anh nhìn chằm chằm sống lưng hắn lạnh toát.