ra tôi rất coi trọng tài hoa của em”.
Ông coi trọng sắc đẹp thì đúng hơn! Lại còn lấy thi cử ra làm cái cớ,
thật là ghê tởm!
Trong lòng Tiêu Tinh đã thầm nguyền rủa hắn hàng trăm lần nhưng
ngoài mặt vẫn cố gượng cười: “Tôi… tôi vào phòng vệ sinh, suy nghĩ thật
kỹ rồi nói”.
Hắn nhìn cô, “Vào phòng vệ sinh cũng được, đưa điện thoại của em
cho tôi”.
Tiêu Tinh sững người, im lặng một lúc rất lâu rồi mới lấy điện thoại
trong túi đưa cho hắn.
Sau khi vào nhà vệ sinh, Tiêu Tinh ngả người vào cửa, thở dài.
Phải nói cô xui xẻo hay may mắn đây? Mấy ngày trước khi lên máy
bay, lúc đang vẽ tranh cô không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống đất, chị
Vu Giai nói sau khi đến New York cũng chưa tặng em họ quà gì nên mua
một chiếc điện thoại mới tặng cô. Còn chiếc điện thoại bị hỏng, vì đó là quà
sinh nhật Tiêu Phàm tặng cho cô năm cô mười tám tuổi, vì thế cô không nỡ
vứt đi, cứ để trong túi.
Lúc nãy người đàn ông kia muốn tịch thu điện thoại của cô, cô nhanh
trí, liền đưa cho hắn chiếc điện thoại hỏng không dùng đến.
Có lẽ hắn không ngờ cô nữ sinh nhỏ bé trước mặt lại giở trò với mình,
vì thế mới không chú ý chiếc điện thoại ấy chỉ là cái vỏ, không có SIM.
Nhờ có sơ suất ấy của hắn mà Tiêu Tinh mới tranh thủ thời gian gọi
điện cho Thẩm Quân Tắc. Cũng không biết vì sao, khoảnh khắc ấy, người
đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là Thẩm Quân Tắc. Có lẽ là bất giác nghĩ