Sống lưng của Thẩm Quân Tắc bỗng chốc cứng đờ.
Cảnh tượng cửa phòng tắm mở ra in đậm trong tâm trí của anh. Tiêu
Tinh giống chú thỏ sợ hãi, hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt cảnh giác, toàn thân ướt
sũng, trông cô thật thê thảm, thật… khiến người ta xót xa.
Không ngờ trong lúc xúc động Tiêu Tinh lại chạy ùa vào lòng mình.
Theo bản năng, Thẩm Quân Tắc không quen với sự tiếp xúc cơ thể thân
mật này nhưng trong lòng thì lại thấy thỏa mãn và thanh thản. Dường như
anh phóng xe điên cuồng đuổi đến đây chỉ là đợi cảnh tượng này…
Khoảnh khắc Tiêu Tinh chạy lại ôm chầm lấy anh, tâm trạng của anh
thật sự… khó có thể hình dung được.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc rồi mới nhẹ nhàng đưa tay ra ôm
Tiêu Tinh, anh xiết chặt tay, ôm thân hình nhỏ bé của cô trong lòng, khẽ nói
bên tai cô: “Đừng sợ, không sao rồi”.
Vừa rồi Tiêu Tinh ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, lúc này nhìn
thấy cứu binh, tâm trạng lo lắng cuối cùng đã được thả lỏng, được Thẩm
Quân Tắc ôm trong vòng tay, trong lòng mới thấy dễ chịu.
Hai người cứ ôm chặt nhau như thế, đột nhiên Tiêu Tinh nhận ra có
chút bất thường.
Thẩm Quân Tắc ôm chặt quá!
Cái ôm thân mật ấm áp này khiến giữa hai người không có một khe
hở, dính chặt trong vòng tay anh, ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người
anh, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh, nghe thấy tiếng nhịp đập
trái tim anh…
Cái ôm chặt như thế này khiến Tiêu Tinh không thở được…